Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Lối cũ ta về...

 
      Sáng ngày cuối năm, lại về quê như đã hẹn. Bước ra khỏi nhà, quang cảnh đường phố đã trả lại cho người Hà Nội vẻ thoáng đãng như của hơn 20 năm về trước, mặc dù vẻ đẹp ấy đã được tô điểm thêm bằng những toà nhà hiện đại, những chiếc ô tô sang trọng và những con người dáng vẻ thảnh thơi... Nhiều khi mình nghĩ, mình yêu những hoài ức của người Hà Nội nhưng mình cũng thực sự yêu những thành tựu và sức lao động của những người Hà Ngoại đã góp công dựng xây nên vẻ đẹp của thành phố Thủ đô này !

         Có lẽ đồng cảm với những suy nghĩ của mình mà một anh chàng Hà Nội là KTS tài hoa đã chọn mình làm người đồng hành ! Để giờ đây, mình được khăn gói lên đường về quê mỗi dịp thế này. Và khi, những con phố thân quen cứ lùi dần, lùi dần, mình cảm nhận rõ... m
ình về lối cũ, nhưng đã khác xưa...

         Bắt đầu là hình ảnh (ngày mai mới post được!)

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Chuyện cũ "ấm ức vì tức"...


          Nhân vừa sửa xong laptop bị lằng nhằng, kiểm tra lại vẫn thấy còn lưu trên desktop bài viết về phạt xe chính chủ của mình để xả xì-trét. Tới nay đoán chắc sắp xong cái vụ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/CP rồi. Lòng dân đang lâng lâng vì nghĩ “làn sóng phản đối xanh” của mình đã thấu đến cả trời cao! và chắc đang nghĩ tạm dừng là không phạt nữa! Post bài” ấm ức vì tức” này (viết từ lâu rồi), chỉ để cho vui và cho bớt những thứ cứ bị bắn phi tiêu vào đầu lúc ấy, xin đừng ai bình luận ! 
          Ngày hôm ấy chừng cuối tháng 11/2012, tôi cũng không nhớ.

          "Gửi cho anh chồng bài viết trong đó nêu rõ phát biểu của Cục trưởng Cục cảnh sát giao thông rằng "Nếu không sang tên xe chỉ có đắp chiếu" kèm theo lời nhắn : Đừng có cãi đài nữa nhé !. Tôi như trút được bao ấm ức trong lòng. Mặc dù bài đã lên trang từ ngày 11/11/2012, có nghĩa là đã hơn 2 tuần, thời điểm mà tôi và anh chồng đã "hùng hổ" tặng nhau bao câu tranh luận quanh cái Nghị định của Chính phủ quy định về phạt nặng xe không chính chủ. 

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Merry Christmas !


Cùng đón Noel, cùng nghe :
10 bài hát Giáng Sinh cổ điển hay nhất !

Dòng tâm sự trước mùa Đông


Rồi một ngày đá cũng biết niềm đau
Những nỗi đau rất đời và rất thực
Hạnh phúc như thủy tinh, tình yêu là gió thoảng
Đá chợt buồn... đứng lặng ngàn năm


Rồi một ngày anh cũng xa em
Như cơn mưa vội vàng mùa hạ
Tàu lắm sân ga, đâu là bến đỗ?
Anh đi rồi... xa một tầm tay


Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Bài học Marketing từ người ăn xin

          Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Levi’s ra khỏi Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt. Câu chuyện của tôi chỉ có thế thôi. Thế nhưng tay ăn mày đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khoá học tại chức kinh tế ở trường. Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó. 

- Xin anh… cho tôi ít tiền đi ! Tôi đứng đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho hắn đồng tiền xu, rồi bắt chuyện cùng nhau. Ăn mày rất thích kể lể. 
- Tôi chỉ ăn mày quanh khu mua sắm này thôi, anh biết không? Tôi chỉ liếc một phát là thấy anh ngay. Đi mua Levi’s ở Plaza chắc chắn nhiều tiền…
- Hả? Ông cũng hiểu đời phết nhỉ! – Tôi ngạc nhiên.
- Làm ăn mày, cũng phải ăn mày cho nó có khoa học. – Ông ta bắt đầu mở máy.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy thú vị bèn hỏi:
- Thế nào là ăn mày một cách khoa học ? 

Tôi nhìn kỹ ông ta, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, tay gầy giơ xương, nhưng lại sạch sẽ. 

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Giá như tôi có một mảnh vườn


            Trưa nay tranh thủ về nhà. Trồng khóm hoa mua hồi sáng vào chậu. Lại nhớ ngày xưa, mỗi sáng thứ Hai thức giấc thấy những bông hoa cẩm chướng bạn tặng gài trên song cửa sổ không khép... Thấy bâng khuâng, nhớ cảm giác nằm trên chiếc giường sát góc, có thể nhìn ra những tán bằng lăng ngoài sân qua khung cửa, nhớ những vệt nắng trưa, những ánh đèn đêm xuyên qua kẽ lá, nhớ cả tiếng giật mình khi bóng ai ngang cửa, nhớ cảm giác sợ ma nữa...  Cũng vẫn nhớ, ngày ấy không khép cửa không phải là cố tình không khép cửa !, mà cửa sổ ký túc xá trường Luật thời tôi học ở Thường Tín nghèo đơn sơ chẳng có cánh bao giờ... ! 


Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Vẻ đẹp của sự mạnh mẽ

Chúng ta sẽ không mạnh mẽ như có thể nếu cuộc sống là tấm thảm trải đầy hoa hồng.

Haley (Dịch từ Motivational)

Một cậu bé nhìn thấy một cái kén của con bướm. Một hôm, cái kén mở ra một khe nhỏ, cậu bé ngồi yên và lặng lẽ quan sát con bướm trong vòng vài giờ khi nó gắng sức để chui qua cái khe ấy. Nhưng có vẻ như nó không đạt được gì cả. Dường như nó đã gắng hết sức và không thể đi xa hơn, nên nó dừng lại.
Một lát sau, cậu bé quyết định giúp chú bướm tội nghiệp. Cậu ta lấy cái kén và cắt cái khe của cái kén cho to hẳn ra. Con bướm chui ra được ngay. Nhưng nó đã không bay được và mất thăng bằng bởi cơ thể đang sưng phồng còn đôi cánh thì bị teo lại.

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Đâu đó có mình !


            Vừa xé đi một tờ lịch cũ, bỏ lại phía sau một câu danh ngôn :


           "Các loại quả có nhiều cách chín : chín đỏ, chín đen, chín trắng, chín vàng.
            Con người cũng có nhiều đường thành đạt : chói lọi, cao sang, kín đáo, khiêm nhường..."

            Mình đang ương ương rồi... nên chín sao đây ?


Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Lại chuyện "người" và "ta"


          Khi đọc bài viết "Lại chuyện người và ta" này, tôi thấy nhớ biết bao những đất nước đã từng đặt chân tới. Tôi cũng nhớ vô cùng những nét văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc nơi ấy, nhớ những văn minh, tinh hoa  của xứ người mà mình đã từng hân hoan tiếp cận. Nhớ cả những nét văn hóa của quê hương khi đang ở xứ người. Tôi lại thấy niềm khát khao được đi, được khám phá và cảm nhận về những điều chưa được trải nghiệm trong mình trỗi dậy, muốn ngay lập tức khoác ba lô lên đường... Tôi cũng ước gì, "ta"...

Mời đọc

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Thơ tặng thầy cô ngày Nhà giáo


                   Chép tặng Bố Mẹ và 
các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11

Khi thầy về hưu

                                     Cây phượng già treo mùa hạ trên cao

                                     Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp
                                     "Các con ráng... năm nay hè cuối cấp..."
                                     Chút nghẹn ngào... bụi phấn vỡ lao xao.

                                     Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào
                                     Con nao nức bước vào trường trung học
                                     Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc
                                     Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Thơ vui : Nam quốc sơn hà


                                    Nam quốc sơn hà Nam đế cư 
                                    Tại sao hút thuốc lại ung thư 
                                    Đã biết ung thư sao vẫu hút 
                                    Để đời dang dở thế là hư !

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Ngày của Thầy con nhớ...

       
        Tháng này có một ngày đặc biệt trong trái tim mỗi người, đó là ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. 

        Ngày ấy sắp đến... 


Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Thơ vui mùa cưới ! (St)


Có một ngày anh thấy em.
Đứng thè cái lưỡi mút kem vệ đường.
Thoạt đầu trông thật bình thường.
Nhưng khi nhìn kỹ khôn lường hoang mang. 

Người đâu trông thật đường hoàng.
Hai chân thẳng tắp như nàng Nơ canh (Ma nơ canh).
Đôi mắt giống tựa củ hành.
Cái mũi cao vổng khiến anh mãi nhìn. 

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

Kiểu con gái như em ...

           
          Tối nay tôi viết cho em vài dòng, hãy coi những lời dưới đây là lời chia sẻ, chứ không hề có ý mỉa mai, trách cứ gì em. Và nếu đọc xong thấy đúng quá, em có thể xem như là tôi đang say mà viết...

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

Trời trở rét...

                                                                                                                        Xuân Quỳnh

                                       Sao không cài khuy áo lại anh
                                       Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
                                       Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
                                       Bụi mù ngoài đường phố ít người qua


                                       Em từ nhà đi tới ngã tư
                                       Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
                                       Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
                                       Em lại quay về, thành phố mùa đông




Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Tin sức khoẻ : Khi cơ thể lão hoá (sưu tầm)

Khi nào các bộ phận trong cơ thể của con người bị lão hoá ?
Bác sĩ Angela Epstien đã viết trong Daily Mail, tuổi của các bộ phận trong cơ thể bắt đầu suy thoái như sau :
1. Não bắt đầu suy thoái lúc 20 tuổi. Khởi đầu con người có 100 tỷ tế bào, nhưng đến tuổi 20 con số này giảm dần, và đến tuổi 40 con người mất mỗi ngày 10.000 tế bào ảnh hưởng rất nhiều đến trí nhớ và có tác dụng rất lớn đến tâm sinh lý người già.
2. Ruột bắt đầu suy giảm từ tuổi 35. Ruột tốt có sự cân bằng giữa các vi khuẩn có ích và có hại. Vi khuẩn có ích sẽ giảm đi đáng kể sau tuổi 55, đặc biệt ở phần ruột già. Sau 55 tuổi bộ tiêu hoá bắt đầu xấu đi và sẽ gây hại cho các bệnh đường ruột.

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Thời gian ơi... dừng lại


         Tại mấy cái hình chụp năm 17 tuổi hôm trước post lên khơi gợi bao nhiêu kỷ niệm . Hôm nay, post lên đây vài cái hình khác bắt đầu từ khi còn bé tí, cho đến bây giờ, thật là nhiều biến đổi. Nhìn kỹ đi kỹ lại, Bạch Hà nói mặt mình trông hình sự, hợp với nghề Luật đã học. Ở đây, nhận xét ấy có lẽ đúng với tấm hình đầu tiên, năm mình 2 tuổi ! 
          Có lẽ các bố mẹ nên chụp thật nhiều hình cho con mình những năm còn nhỏ vì theo kinh nghiệm của mình thì nghề nghiệp sau này thường dễ nhận biết ở trẻ mầm non !!!

Mẹ nói, ngày bé mình trắng tinh, mắt to một mí, 
môi mỏng và khi cười 2 má lúm đồng tiền xinh

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Nhớ quá mày ạ...

        Nhận mail Bạch Hà :

        " Tao bận quá . Trên nhà mình năm nay tổ chức 60 năm giải phóng Nghĩa Lộ. Họ giao cho mỗi xã, phường 01 gian hàng ẩm thực. Có xôi ngũ sắc, thịt trâu sấy, thịt lợn sấy, măng cay, bánh gai . Mày có về ăn không ? Có thèm món gì quà quê không ? Không có cơm lam mày ạ. Có cả rượu táo mèo nữa. Không ai làm được cả. Tao phải đi mượn ở đại lý về trưng bày. Tao đi kho bạc mấy ngày nay chưa rút được tiền. Ảnh bọn mình ngày xưa trông ác phết đấy chứ ! Con Yến lúc ấy xinh mà nhìn hiền nhỉ ? Còn mặt mày trông thật hình sự. Thế là học luật cũng hợp với cái mặt mày đấy ! Hi hi. Còn tao trông lì thật. Tự nhiên xem ảnh xong tao lại thấy thằng Giang có nét lì giống tao đấy. Vì ngày xưa tao cũng bướng lắm. Hay lì với Bố và cãi lại Mẹ. Bây giờ mắng con "mặt dầy" hóa ra "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" mày nhỉ ? ".


Hú vía !

          Suốt cả buổi sáng, loay hoay thử đi thử lại xem mấy mục cài đặt có xảy ra sai sót gì không. Rồi lại thấy mục "Những bài xem nhiều nhất" biến mất. Ui ui. còn tiếp đến gì mất nữa đây ??? Mình như bị đau tim ! Nhìn con số lượt xem trang lên đến hơn 30, mình quyết định copy bài viết ra word page để lưu lại đề phòng nếu lỡ có gì thì...còn có cái để mà đỡ tiếc ! Mất đến gần 1 tiếng với việc copy, được hơn 1/2 tổng số các bài rồi thì bỗng nhiên giật mình vì thấy mục "Bài xem nhiều nhất " lại xuất hiện, với đủ 10 bài như khi số lượng người xem hơn 1 vạn. Nhìn lên số lượt xem trang, lại thấy trở về số cũ của hôm qua 10760. Ôiiii, sao mừng quá đỗi !

           Chẳng biết là sao, do lỗi hệ thống hay do gì nhỉ ? Có anh hùng nào đã cứu mỹ nhân không ...? Hihi... giàu tưởng bở tí  !!!

Help Me !


           Chẳng hiểu sao hôm nay mở trang của mình ra, danh sách số lượt xem trang của mình đã biến mất. Hơn 1 vạn lượt xem trang giờ lại chỉ là con số O, thấy có ai vào thăm lại bị đếm lại từ đầu, giờ mới đến số 10. Thế là sao nhỉ ? Tự nhiên thấy lo lắng quá, không biết liệu có bị mất gì nữa không ? Sợ nhất là các bài viết của mình sẽ không còn nữa... Liệu có phải do hacker nào không ?

           Huhu. Có ai biết việc này không ? Giúp mình với !

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Tìm về năm 17 tuổi...

      
         Tối qua, lại hoài cổ với mấy cuốn album, thấy mình năm mười bảy tuổi... 

         Trong cái ảnh bộ ba, mình ngồi giữa vì nổi "máu anh hùng không biết sợ" khi mà hai đứa kia cứ sợ chụp ảnh 3 ! Kiều ngồi nhôm nhổm trong vườn khoai lang, cạnh mấy cây mía, cây cam quít gì đó trông có vẻ cố tự nhiên mà cứ như sẵn sàng chuẩn bị nhảy bổ vào ông thợ ảnh !



    

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Con trai mê truyện... chế

       
        Lúc nào cứ có đầy đủ bố mẹ ở nhà y rằng con trai ngồi dúi đầu vào nhau, lúc góc giường, lúc góc ghế, rúc rích, hi hí... Nhìn cái cảnh "vạ vật", tay cầm điện thoại của bố, lúc thì của mẹ, đoàn kết gắn bó khác hẳn những lúc chí chóe nhau, sao mà... yêu thế ! Cái kiểu bạ đâu ngồi đấy, có khi chân bắt chéo nhau cao lên tới... mặt, miễn là bố mẹ cứ mặc kệ, không nhòm ngó gì là 2 cái "bản mặt" cứ như nở hoa !
        Tái diễn nhiều lần, gần đây có lúc mẹ ghé vào xem ké thì lại bị đẩy ra, mờ ám quá. Làm bài lượn lờ giả vờ không quan tâm nhưng nhân lúc các chàng không đề phòng, để nguyên lịch sử xem trang trên điện thoại, mẹ đã khám phá ra 2 chàng mê hài... chế. Cả một trang web chuyên truyện, thơ, ca, họa... chế các kiểu, chắc lại bạn bè rỉ tai nhau đây.          

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Bàn tay em

  
                                           Gia tài em chỉ có bàn tay,
                                           Em trao tặng cho anh từ ngày ấy,
                                           Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy
                                           Quá khứ dài là mái tóc em đen.
                                           Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em,
                                           Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng,
                                           Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng,
                                           Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay ?


Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Em đi tìm anh trên bán đảo Ban-căng


          Chàng là một sinh viên Việt Nam tài hoa với rất nhiều tài lẻ, du học tại Rumani những năm 60 cuả thế kỷ XX. Nàng là sinh viên người bản xứ, xinh đẹp, tóc vàng, mắt biếc. Như duyên trời định, họ bất ngờ gặp và quen nhau trong một kỳ nghỉ hè bên bờ Biển Đen. Và họ yêu nhau. Tình yêu nồng nàn đắm say của tuổi trẻ dạt dào như sóng biển. Thế nhưng, do hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ quá khắc nghiệt, chàng bị "tổ chức" bắt buộc phải chia tay nàng mà không được tiết lộ với người yêu nguyên do... Bỗng dưng chàng biến mất, cô gái đã phát bệnh tâm thần và lang thang đi tìm người yêu ở tất cả những nơi trước đây 2 người đã từng hò hẹn, từng chỉ non thề biển... Chàng trai đau khổ đến tột cùng khi phải câm lặng chứng kiến nỗi đớn đau vì bị phụ tình của cô gái trong trái tim mình, chàng đã bật lên những lời thơ, mà lúc ấy chàng không hề nghĩ rằng nó đã lập tức trở thành những áng thơ tình bất hủ và sau này còn được bình chọn là một trong những bài thơ tình hay nhất thế kỷ XX...


Em đi tìm anh trên bán đảo Ban-căng

Khổng Văn Đương


                                       Em đi tìm anh trên bán đảo Ban-căng
                                       Tìm không thấy chỉ thấy trời im lặng
                                       Một mình em trong màn đêm thanh vắng
                                       Tim bồi hồi chân bước vội dưới trăng

                                       Em trèo lên đỉnh núi cao Các-pát
                                       Nhìn theo anh mất hút biết về đâu
                                       Chân ai đi xa lắc tím trời Âu
                                       Dòng nước mắt bỗng trào ra chua chát !

                                       Em lại đến Biển Đen xưa dào dạt
                                       Sóng xô bờ liên tiếp gọi triền miên

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Biển bờ...

Thơ Đinh Thu Hiền

                            Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
                            Là nồng nàn hôn cát đâu anh !
                            Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
                            Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm…


                            Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
                            Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
                            Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
                            Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu ? 


Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

Lời yêu từ giáo viên dạy Sử

       
        Đọc bài  "Trò chuyện với cô giáo dạy Sử gây sốt trên mạng facebook"  viết về cô giáo Lê Thị Mỹ Dung, dạy Sử, trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội đang là hiện tượng gây sốt, trấn động bao người. Hiện tượng sốt này làm cho tôi liên tưởng đến :
       - Hình ảnh anh CSGT dắt tay một người tàn tật đi qua phố... 
       - Một người nước ngoài đứng ra làm người phân làn giao thông...
       - Một em bé biết khoanh tay lễ phép chào người lớn...
       - ...
       Tất cả các hình ảnh đó tưởng như bình thường thì ở xã hội ta đó là một điển hình cần được nêu gương, học tập. Chẳng lẽ, đó là những hành động xa xỉ, những hình ảnh đỉnh cao của văn hóa Việt rồi sao ?

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng


                       Những đàn sếu bay qua

                       Sương mù và khói toả
                       Matxcơva lại đã Thu rồi !
                       Bao khu vườn như lửa chói ngời,
                       Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
                       Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
                       Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
                       Nhắc cả những ai cô độc trong đời :
                      “Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng”


Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Đẹp trong mắt người đồng hành

     
         Hôm trước, tự bảo "mai sẽ post tiếp ảnh còn trong camera", nhưng đúng là "mai dài hơn thuổng" ! Tự xin lỗi mình, xin lỗi các bạn đọc quan tâm vì mình thỉnh thoảng vẫn bị tình trạng như vậy. Mình cũng chán mình lắm ! Tuy nhiên, xin thanh minh một chút về việc "dài hơn thuổng" này không phải do chủ quan của mình mà là vì những lý do khách quan tự nhiên lại "lù lù" xuất hiện. 
         Cái ngày mai hứa hẹn ấy bị vướng phải không biết bao nhiêu là lịch bất ngờ thêm vào buổi tối, li ti, "dầm dề" như mưa đầu mùa Thu vậy. Từ việc đưa con đi học thêm, kèm con học tối, viết sơ yếu lý lịch cho con theo yêu cầu nhà trường... dẫn đến "ăn theo" thời tiết mà đau đầu đến mờ cả mắt... cái sự mệt đã diễn ra là nguyên nhân chỉ có thể mở blog ra ngắm, nhìn các con số thống kê bạn đọc ghé thăm để thầm vui, thầm mong các bạn hãy chờ những tấm hình mình sẽ post lên nữa.

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Nơi sẽ quay trở lại

       Rất nhiều người hỏi mình câu "Tại sao sinh ra ở đây mà chưa bao giờ đến Mù Căng Chải ?". Ừ nhỉ ? Mình cũng chẳng bao giờ tự hỏi "Tại sao mình chưa bao giờ đến Mù Căng Chải cho tới tận bây giờ ?"
        Sáng mồng 2-9, ngồi cafe tại khách sạn Mường Lò cùng với gia đình anh Sơn - Hạnh làm cùng CTX với anh Tiến từ Hà Nội lên, nghỉ lại một đêm để hôm sau sẽ tiếp tục hành trình Nghĩa Lộ - Mù Căng Chải. Tối hôm 31-8 anh Sơn đã điện thoại hỏi anh Tiến xem nhà mình có về Nghĩa Lộ dịp lễ này không thì đi cùng cho vui. Lúc ấy nhà mình lại có chương trình ở lại Hà Nội vì đón bác Nga và 2 con từ Sài Gòn ra tối 30-8, hôm sau ở nhà làm cơm mời bác. Tôm Ốc cũng phải đến trường 3-9 tổng duyệt khai giảng nên không về dịp 2-9 năm nay. Sáng 1-9, chẳng hiểu sao cảm giác thời gian cứ thừa thãi, mình hỏi "hay về Nghĩa Lộ chơi đi, chiều mai về ?', ai ngờ anh Tiến đồng ý luôn. Phone anh Sơn, cả nhà anh ấy nghĩ nhà mình không về nên đã lên đường từ sáng sớm, thế là hẹn gặp nhau ở Nghĩa Lộ. Tối, cả nhà anh Sơn đến chơi, lần đầu tiên mình gặp anh Sơn và Hạnh, phải nói là một gia đình có tinh thần đi phượt rất đồng đội. Con trai lớp 8 cũng mê chụp ảnh, con gái thì xinh ơi là xinh, chịu khó điệu đà làm dáng chụp ảnh ghê lắm ! Hạnh cứ xuýt xoa, khách sạn ở đây rẻ quá, 250.000/ đêm, mà phòng ok lắm. Mình nghĩ, gì ở đây cũng rẻ, nhất là đi chợ, ngon và lành nữa.

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Em cô đơn rồ dại của tôi ơi !

                                                    
                                      Quán cà phê dưới gầm cầu xe lửa
                                      Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ
                                      Ngón tay dài trong bóng tối run run
                                      Lá đầu thu xao xác bên đường
                                      Trời chuyển gió sắp quay cuồng bão lớn
                                      Điều tôi nói phải chăng là quá muộn
                                      Em u buồn em có nhận hay không?

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Nghĩ gì khi cơm có thịt... ?

          Hôm nay, đọc bài viết "Tuấn cơm thịt chó" trên Quê choa, và lần đầu tiên mình link sang trang blog của Trần Đăng Tuấn kể từ sau khi đọc những bài viết xúc động trên các trang tin điện tử buổi sơ khai về chương trình ủng hộ các em học sinh nghèo miền núi bữa cơm có thêm miếng thịt. Bắt đầu từ các em học sinh trường tiểu học Suối Giàng, Văn Chấn, Yên Bái cùng những hình ảnh bữa cơm thiếu thịt mà trẻ em thành phố có nằm mơ chắc cũng chẳng thể tưởng tượng ra.

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Ngày thứ Hai tươi tỉnh

         Thức dậy muộn vì tối qua thức khuya sửa đồng phục cho Tom Ốc, nâng gấu quần, khâu phù hiệu vào tay áo. Năm nay mới biết May Việt Tiến có cả đồng phục học sinh chứ mọi năm toàn ra Đức Hạnh may đo, mà mặc chẳng ưng ý tí nào, áo trắng thì nhanh ngả màu, quần thì mặc được vài lần đã bung cả đỉa... nói chung là không ổn. Thương hiệu Đức Hạnh có lẽ không còn là nơi cung cấp đồng phục học sinh vừa ý cho tất cả mọi người như ngày xưa nữa rồi. 

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

Cuộc đời rối như canh hẹ !

  Dương Thụy
                             Nhiều độc giả viết email than họ đang rối bởi trong việc chọn hướng đi tương lai. Cuộc đời họ đang rối như canh hẹ: nên đi du học hay ở lại VN đi làm; nên lấy chồng có con trước hay học lên Cao học trước; nên học ngành ba mẹ ép trước rồi học ngành mình thích sau hay học song song cùng lúc 2 ngành trái ngược nhau; nên thi GMAT để học MBA hay khỏi thi gì cả vì chỉ học Master thường; nên đi làm trong công ty nhàn hạ hay làm ở công ty đa quốc gia v.v…Nghe họ kể lể tôi đọc cũng rối lên không kém. Tôi không thể cho họ bất kỳ lời khuyên nào vì chỉ có chính bản thân họ mới biết mình muốn gì, mình cần gì, mình phải làm gì. Sau khi xác định được rõ ràng, họ sẽ có quyết định của riêng mình. Quyết định đó chưa biết được là đúng đắn hay không, phải về sau mới rõ. Nhưng đó là quyết định của cá nhân, không thể đổ thừa cho ai được.

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Lan man ngày Chủ Nhật

          Mấy hôm tuần trước bị đau mắt phải nằm nhà, không ra ngoài được vì mắt sưng híp, đỏ và đau nữa. Lúc mới có triệu chứng, liều mạng mua lọ thuốc Oflovid về tra nhưng bệnh tình không có chiều hướng thuyên giảm, thấy lo. Nghe nói đau mắt đỏ thường kéo dài rất lâu, có khi đến mười mấy ngày thì lại thấy yên tâm, có nghĩa là còn lâu mới khỏi ! Tra được 3 ngày, quyết định đổi thuốc khác và tự hứa nếu 2 ngày tiếp theo không đỡ sẽ đến bệnh viện, thật may là đến thứ Bảy thì mắt mũi có vẻ ôn ổn trở lại, chỉ còn hơi ngưa ngứa, đo đỏ thôi. Chủ Nhật quyết định ra ngoài theo đề nghị của "đấng phu quân" nhằm cải thiện tình hình tư tưởng vì theo nhận xét dựa trên "hiện tượng lâm sàng", nếu cứ tiếp tục ở nhà rất có thể sẽ mắc thêm bệnh tự kỷ !

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Chuyện xuất hiện vào lúc mất điện

         Tự nhiên lại mất điện. Nằm trong bóng tối bỗng cảm nhận một cảm giác khó tả, có lẽ không phải là cảm giác dễ chịu. Điện thoại reo, nói chuyện trong bóng tối, cười trong bóng tối, chẳng hiểu cái mặt mình có giống như khi nói chuyện dưới ánh điện sáng choang? những âm thanh vang lên trong không gian không ánh sáng cứ thấy làm sao ý. không tiếng tivi, không tiếng trò chuyện, không tiếng ồn ào nào vọng đến vì có lẽ tất cả xung quanh đang cô đặc lại bởi màn đêm, bởi những tiếng mưa đang tí tách suốt từ chiều...

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Thơ tình tháng Tám

                                 
                Đừng anh ạ, gieo giọt buồn tháng Tám
                Góc hiên đời em gọi nắng về ngang
                Anh thấy không, từng cơn mưa dai dẳng
                Bỗng vỡ òa , trời vời vợi thênh thang.


                Nắng mùa thu óng mềm như tơ lụa
                Trải mịn màng trên từng phiến cỏ non
                Khép mi ngoan, nghe tình yêu gõ cửa
                Nụ hôn mềm, ngọt như quả thị ngon.         


Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

Bài văn "lạ" của Tom

          Gần đây, Tom đã làm mẹ ngạc nhiên khi tự nâng cấp Iphone của mẹ từ phiên bản đầu lên phiên bản mới IOS 5.1 bằng cách đọc hướng dẫn tiếng Anh trên internet, rồi phổ biến cho mẹ sử dụng những tính năng mới cập nhật. Tiếp đà, xin mẹ cho nâng cấp Ipad lên phiên bản mới Ipad 2 với điều kiện chẳng may không như ý mẹ sẽ không ý kiến gì bởi lúc ấy coi như Ipad sẽ phải phục hồi lại tại cửa hàng sửa chữa Apple! Mẹ cũng ok luôn, một phần vì chiều, một phần tin tưởng và một phần cũng để cho con trải nghiệm, nếu có không như ý cũng rút ra được một bài học, chỉ dặn một câu "hãy nghiên cứu cẩn thận, kỹ càng trước khi làm, vì có thể sẽ không có cơ hội thử lại lần 2". Cu cậu sướng lắm, biết mẹ cho mình một quyền quyết định quan trọng vì biết Ipad đắt tiền, quan trọng hơn có lẽ là mẹ đã tặng cho cậu môt niềm tin !

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

Quê mùa

Trích “Người bán hàng tài năng ở Hong-Kong” (Dương Thụy)


Ở Hong-Kong tuy tôi không mua hàng hiệu cao cấp nhưng tôi rất ấn tượng với những lượt người xếp hàng trước những shop sang trọng. Khi xe đưa chúng tôi đi ăn tối ngang qua khu phức hợp mua sắm Habour City, những đồng nghiệp đến từ Pháp, quốc tịch gốc của Louis Vuitton cũng phải choáng “Trời ơi! Ở Hong-Kong này người ta mua hàng hiệu Louis Vuitton như dân Pháp mua đồ giảm giá vậy! Họ xếp hàng kìa! Bên Pháp giờ chỉ có khách du lịch châu Á mới vào mua hàng hiệu, người địa phương chúng tôi không ai mua đâu!”.

Tôi bật cười trước vẻ “hãi hùng” của mấy đồng nghiệp châu Âu. Tôi giao du nhiều với cả hai “phe” Âu-Á nên tôi rất hiểu.

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

Cười : Bí kíp làm thơ (St)

                             
                                Làm thơ mình vốn không quen
                                Nhưng vì... muốn quá nên xen một bài

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Cảm xúc mùa thi

          Chiều qua, đưa con trai đến lớp học ôn toán tại B4 Giảng Võ. Hai mẹ con đi bộ, che chung một cái ô vì trời mưa. Từ nhà đến chỗ học mất chừng 5 phút, lúc đi ngang trường THCS Giảng Võ, đông nghịt phụ huynh đứng chờ con trước cổng trường, xe máy xếp chật vỉa hè, xuống cả lề đường và tràn cả sang vườn cây ven hồ Giảng Võ, áo mưa vắt trùm xe...
          Cảm xúc đâu chợt ùa về...





Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Có một thời như thế



Xuân Quỳnh
                                       Có một thời vừa mới bước ra
                                       Mùa Xuân đã gọi mời trước cửa
                                       Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
                                       Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
                                       Đường chẳng xa, núi không mấy chia ly


                                       Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
                                       Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
                                       Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
                                       Có một thời ngay cả nỗi đau
                                       Cũng mạnh mẽ ồn ào không dấu nổi
                                       Mơ ước viển vông, niềm vui thơ dại
                                       Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Văn hóa ngôn từ của người Hà Nội - Sợ chưa ?

         Đọc được bài viết dưới đây, có lẽ kêu gọi đầu tiên là những ông, bà lãnh đạo thành phố Hà Nội, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cấp Trung ương, các thầy cô đang giảng dạy trong các trường đại học, các bác sĩ, công chức, doanh nhân làm việc trong các bộ, ngành... về ngay quê mình mà sống nhỉ !? trả lại văn minh, sạch đẹp cho Thủ Đô ? Để cho những người Hà Nội gốc còn ít ỏi, hoặc đang lưu lạc nơi nào về ngay để dốc sức xây dựng Thủ Đô văn minh, sạch đẹp !!! 
          Copy bài viết này để biết thêm về một người phụ nữ Tràng An, thanh lịch, tử tế, đang ngồi bên vỉa hè tiếc thương cho một Hà Nội méo mó do lối sống buông thả, xem nhẹ đạo đức của những người tỉnh lẻ mà ra !
         Tình hình này : Nếu ai là người Hà Nội mà cũng suy nghĩ như vậy thì muôn đời người tỉnh lẻ sẽ trở thành lãnh đạo thành phố Hà Nội này thôi !
         Bỗng dưng muốn ngất !

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Việt Nam - Singapore thời kỳ mới (St)

         Cùng vào tháng 8, Singapore kỷ niệm 40 năm ngày độc lập (09/08), Việt Nam kỷ niệm 60 năm ngày cách mạng thành công (19/08). VN đi trước Singapore đúng 20 năm. Ngoài khác nhau về thời gian, còn khác nhau về người cầm quyền: VN có ĐCS với lãnh tụ HCM, Singapore có Đảng Nhân Dân Hành Động (PAP – People’s Action Party) với lãnh tụ Lee Kuan Yew (Lý Quang Diệu).
          Dân số VN hiện có 85 triệu rưỡi người. Dân số Singapore chưa bằng số lẻ của VN, công dân thực thụ có 3 triệu rưỡi, cộng với 700,000 người ngoại quốc tới làm việc là 4.2 triệu. Nhưng Singapore đang sử dụng 3 triệu rưỡi máy điện thoại di động loại thông minh , hơn VN 1 triệu đơn vị. Số ngoại tệ và vàng dự trữ của Singapore vào năm ngoái là 112.8 tỉ Mỹ kim, trừ đi số nợ phải trả cho ngoại quốc là 19.4 tỉ, nếu chia đều cho dân, mỗi đầu người được khoảng 26,000 Mỹ kim. Trong khi ấy, số dự trữ của VN là 6.51 tỉ Mỹ kim, nếu trừ đi số nợ ngoại quốc là 16.55 tỉ, tính đổ đồng mỗi người dân phải mang nợ chừng hơn 100 Mỹ kim. Bao giờ dân VN đông bằng dân Trung Quốc, số nợ mỗi đầu người phải gánh giảm xuống còn khoảng 10 Mỹ kim.
        Singapore chỉ cách VN hơn 1 giờ bay, tương đương khoảng cách từ Saigon đi Hà Nội. Người dân Singapore cũng thuộc giống da vàng, chắc không thể thông minh và chịu khó hơn dân Việt. Singapore lại bị những điều kiện kém VN như đất hẹp, không có tài nguyên thiên nhiên, phải dùng đến 4 ngôn ngữ chính. Nhưng tại sao độc lập sau VN 20 năm, ngày nay Singapore nằm trong số những quốc gia đứng đầu danh sách với các nước trên thế giới, trong khi VN nằm chung với những nước dưới cuối?
          Hình như câu trả lời chỉ vì 2 tiếng “ANH HÙNG” mà thôi.

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

Tin buồn bất chợt

Mấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, toàn chuyện đường đột, bất ngờ. Đầu tiên là bác Phương Anh tự nhiên phát hiện "K ti" phải mổ ngay sau khi có kết quả chẩn đoán của BS. Ba ngày liền vừa thay ca chăm bác sau mổ trong BV, vừa cơm cháo 3 bữa đều đặn, có lúc cũng thấy bơ phờ. Ngày thứ 4, bác xin về nhà ngoại trú, rồi bàn phương án sang Singapore sớm, mục đích xin phác đồ điều trị tiếp. Hình như có BS nào đó cũng khuyên thế. Mọi người đều lo dù vẫn còn đang phải chờ kết quả sinh thiết tế bào mới rõ ràng thế nào. Tiếp đến là con gái Hà béo, sinh năm 2001, tự nhiên kêu đau đầu, nói ngọng, đưa vào BV chỉ vài tiếng đã hôn mê, rồi ra đi chỉ sau chưa đầy 2 ngày vào BV. BS kết luận u não. Bàng hoàng cho tất cả bạn bè. Hẹn nhau đến viếng chia buồn mà không ai nói được gì, chỉ có nước mắt rơi. Nghẹn lòng khi Hà nói "giờ người ta chẳng nghĩ được gì...". Thương quá.

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Sự hấp dẫn của miền quê

Mỗi khi có dịp về quê Nội, tại Cầu Giẽ, Phú Xuyên (Hà Nội), hỏi điều gì nhớ nhất khi tạm biệt nơi đây, thống nhất một điều rằng Tôm Ốc nhớ chiếc cầu treo từ bờ ao ra mộ Tổ (ngôi mộ nằm giữa một chiếc ao to giữa cánh đồng, trông đặc biệt như tháp Rùa giữa Hồ Gươm vậy), được đi trên hai cây tre dài bắc làm cầu võng xuống, được ngồi chòng chành trên chiếc xuồng câu...
Thích thú khi được ngồi sau "tài xuồng" !

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Thơ tình : Vu Vơ

                                 
                                     Anh dạo bước trên ngõ đời vắng vẻ
                                     Nghe cồn cào nỗi nhớ xa xăm
                                     Ở nơi ấy, bên chồng em có biết ?
                                     Một tâm hồn khắc khoải nỗi niềm riêng

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Vào cõi Bác xưa...

         Ngày chủ nhật, lại nhân "hậu 1/6", các cậu, các dì  (nhí) của Tôm Ốc được các "bà trẻ" cho đi xả hơi, đến nhà chị Hà đập phá, đánh chén theo nhu cầu rồi nghĩ xem đi đâu chơi cho sướng.
         Tụ tập gồm 1 cậu, 3 dì cùng Tôm Ốc là 6, thêm cu Minh con cậu Trung và bà Yến thành một đội 9 người rủ nhau đi chơi. Dì Liên nghĩ đến công viên nước nhưng rồi lại sợ công viên thì nắng, rồi nghĩ đi chợ đêm nhưng các thành viên bé và bà Yến thì có lẽ không đủ sức để đi từ ngày đến đêm như thế, chỉ các cậu các dì đang là sinh viên thì thích thôi. Tôm Ốc "ăn theo" thì quá thích, đi đâu cũng ok luôn, nhất là chợ đêm, còn muốn trước khi chợ đêm ra vườn hoa Lý Thái Tổ trượt patin lúc 5h rồi sau đó đi tiếp... Chương trình phát kinh !

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Quà tặng 1/6



Nếu thời gian có quay trở lại được trở về tuổi thơ thì món quà này thực sự là hấp dẫn !



Tối về sẽ mua vài thứ để cùng chung vui ngày Quốc tế thiếu nhi !


*     *     *


CẦU CHÚC BÌNH YÊN CHO TẤT CẢ CÁC EM THIẾU NHI TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

Thơ vui : Xưa và Nay

           Đọc nhiều bài thơ vui, thấy cuộc sống thêm phần tươi mới. Vui nhất là khi đọc cho ai đó nghe, người ta chưa kịp cười thì mình đã cười chảy nước mắt. Trước đây, đã được đọc bài thơ vui XƯA VÀ NAY về các ông "Khi xưa sung sức thì nghèo..." , giờ lại đọc được bài thơ về các bà, đến chịu các Cụ nhà mình ! Thơ kiểu này chắc chẳng thể do cánh thanh niên sáng tác ra được, có biết do nghiên cứu chăng nữa thì cũng chẳng thể gửi vào trong đó "cái hồn" mà người đọc cảm thấy sung sướng, sảng khoái đến cỡ ấy ! Post lên đây cùng đọc lại cho vui, để tưởng tượng sau này đến lúc mình cũng già !

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Lại nhớ... lung tung !

           Sáng nào cũng thế, chạy suốt những con phố từ nhà đến cơ quan là rực rỡ của màu hoa phượng đỏ, phố nào cũng có. Ngay khi bước chân ra khỏi nhà, bên góc đường cây phượng rợp lá xanh đã nở bung những chùm hoa đỏ cháy, khi đến phố Lý Thường Kiệt thì...

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Giữa hai chiều quên - nhớ


                                            Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
                                            Chưa đủ quên để thành xa lạ
                                            Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
                                            Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
                             
                                            Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
                                            Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
                                            Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
                                            Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh

                                            Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
                                            Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
                                            Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
                                            Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên...
                                                                                                                                         St

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Phục vụ theo yêu cầu

          Post lên vài cái ảnh thời sinh viên xem cho đỡ nhớ, đỡ mệt, thế mà nhận ngay điện thoại phản hồi ! Vĩnh phone nói :
         - "Tao xem buồn cười quá phải điện thoại ngay cho mày, sao không post lên những cái ảnh như kiểu chụp ở Lăng Bác ấy, mày có còn nhiều ảnh thời sinh viên không ?".
          - "Hì hì. còn nhiều lắm chứ. Chỉ định post vài cái thôi, xem cho đỡ nhớ thời sinh viên, cái ảnh ở Lăng Bác quả là xịn đấy" !.
          - "Sao hôm đi Hồ Tây lại không có tao nhỉ ? còn nhớ 2 đứa ngồi vào một cái xe đồ chơi của trẻ con cười ngất ngư..."

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Ốm là hay nhớ !

            Mấy ngày nắng nóng thế mà chẳng ốm tí nào. Đến khi trời bắt đầu dìu dịu đi chút thì... như người sắp chết ! Đầu tuần đi làm lại mà khật khà khật khừ. Chán quá.
           Hôm qua, về nhà buổi trưa. Chắc tại người còn mệt nên cảm giác thời tiết cứ như là khó chịu hơn. Lại thèm ăn gì đó mà chẳng nghĩ ra. Thế đấy ! Lúc vui thèm gì cũng nghĩ ngay ra được, còn lúc ốm chẳng nghĩ ra được gì. Nằm dài trên sofa, nghĩ là sẽ nhịn luôn vì ăn gì lúc này cũng chỉ để sống mà thôi, không ăn thì vẫn sống ! 

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Bao giờ ngâu nở hoa

"Nắp đàn khóa sợi dây vẫn hát :
Bao giờ Ngâu nở hoa ...?"

                                                       Những bông hoa nho nhỏ
                                                       Chỉ có chút hương đầm
                                                       Ẩn vào trong kẽ lá
                                                       Như mối tình lặng câm


Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Quê tôi miền Tây Bắc

          Dịp 30/4 năm nay nghỉ dài. Cả nhà lại "Tây tiến". 
         Về quê ngoại, nơi tôi sinh ra và gắn bó hết những tháng năm tuổi thơ cho đến khi bước chân vào đại học. Và kể từ khi đó, là một quãng thời gian thật dài miệt mài gắn bó với Hà Nội, mang hết những hoài bão để biết yêu thêm thành phố thủ đô. Vậy mà từ đây, tôi mới biết không có gì thay đổi được một tình yêu tôi đã có, tôi biết mình mãi yêu hơn là chốn bình yên tuổi thơ mình.

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Có một thời hoa đỏ...


Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Bước lặng trên con đường vắng năm nao
Chỉ có tiếng ve sôi ồn ào mà chẳng cho lòng nguôi yên chút nào

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Màu Hoa Đỏ

          Sáng nay, chuẩn bị đi làm, nghe tivi phát chương trình chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30-4. Chợt thấy lòng bồi hồi, xúc động khi bài hát MÀU HOA ĐỎ của nhạc sĩ Thuận Yến vang lên "Có người lính mùa Thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo... Có người lính mùa Thu ấy, ra đi từ đó không về..." 

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Hoa tóc tiên

          Loài hoa nhỏ bé, nở dịu dàng chỉ vào những ngày sắp mưa. Loài hoa gợi nhớ cho tôi trở về ký ức tuổi thơ với ngôi nhà của ông bà Nội, vườn hoa trước hiên nhà được nối liền ra tới cổng bằng hàng hoa tóc tiên nở rộ mỗi sớm mai thức giấc, đẹp vô cùng sau mỗi đêm mưa, khi mà trên cánh hoa mỏng manh còn đọng lại những hạt long lanh như ngọc...

Nói cùng Anh



                                           Em vẫn biết đó là điều đã cũ
                                           Chuyện tình yêu quan trọng gì đâu
                                           Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
                                           Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau


                                           Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
                                           Hôm nay yêu mai có thể xa rời
                                           Niềm đau đớn tưởng chừng như vô tận
                                           Bỗng có ngày thay thế một niềm vui




Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Hôm nay, ngày đẹp trời rảnh rỗi

        
       Tưởng nhanh mà tính ra cũng lâu ra phết, kể từ khi tự hứa với mình rằng "sẽ viết vào một ngày đẹp trời rảnh rỗi" chuyện mình chọn cái tên cho blog của mình là Viên Thạch. Chuyện này mình phải gọi là hành trình vì nó là kết quả của cả một quá trình hình thành từ những hào hứng... mới nên.
        Lý do tại sao hào hứng viết blog thì ngay từ khi "mở hàng" bài đầu tiên đã nêu rõ, đó là cảm hứng từ một lần cafe một mình, thế nào bất ngờ "chui" vào được blog Bantroi5 của chú Kiến Quốc, đọc được mấy chuyện cười, mấy comments của các thành viên cựu trường Trỗi mà thời gian tưởng dài bỗng nhiên ngắn lại, thấy nụ cười tự nhiên nở trên môi. Vì điều này, cho đến giờ vẫn thầm cảm ơn chú Kiến Quốc lắm lắm.
        Cứ thế, những buổi sáng tiếp theo, chẳng biết sao ý nghĩ phải có một blog cứ đeo bám trong đầu, và quen tay vẫn tiếp tục tìm Báo liếp: bantroi5 để đọc, thấy gần gũi thân quen cứ như mình là độc giả trung thành từ lâu rồi vậy.

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Thư gửi cô giáo của con

          Dưới đây là bức thư của một phụ huynh học sinh gửi cho cô giáo chủ nhiệm của con mình đang học lớp 6, trường THCS GV, Hà Nội. Bao suy tư, lo lắng của người làm cha, làm mẹ được gửi đến cô trong lá thư này là mong cô giáo hãy lấy quyền làm thầy để yêu thương, dạy dỗ con mình, cái quyền mà không phải ai muốn cũng có được.

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

Mùa hoa bưởi

Hương thầm
Phan Thị Thanh Nhàn

Khung cửa sổ hai nhà cuối phố
Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ
Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp
Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa


Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Gặp lại Hải

         - Hà ơi !
         Giật mình quay ngang, không dám hỏi : Ai vậy nhỉ ?
          Nhìn mình với nụ cười tươi rói, như muốn khẳng định rằng người quen.
          Phản xạ tự nhiên là nheo mắt, nghĩ nhanh xem là ai nhỉ ? Nụ cười kia mà tắt khi mình chưa kịp nhận ra ai thì thực sự mình vô duyên lắm !
         - Hải phải không ?
          Là nụ cười xác nhận. Vậy là đúng rồi.

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Nhớ lần mua "quả táo"

          Sáng nay, tranh thủ lướt qua mấy trang web mình yêu thích, đọc nhanh tin tức trong ngày, đến khi mở blog bantroi5, đọc bài "Update công nghệ mới" của chú KQ, tự nhiên người như chùng lại. Nhớ Singapore quá trời.

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Bị soi vì anh Lập

Hôm nay, đang yên đang lành, tự nhiên nhận được một câu hỏi nhẹ bẫng "Hôm nay không thấy ôm anh Lập nữa nhỉ ?". Sợ.

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Độc chiêu mới

         - Cứ làm cho "người ta" hy vọng rồi lại làm cho "người ta" thất vọng !
         Mình im lặng.
         - Cứ hứa rồi lại thất hứa !

Chuyện đời vớ vẩn

          Đêm qua, vẫn thức khuya vì cuốn "Chuyện đời vớ vẩn" của Nguyễn Quang Lập. Cứ tự nhủ, đọc nốt truyện này rồi ngủ, nhưng hết truyện này không thể dừng lại được, lại đọc tiếp truyện nữa.

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

Đầu tư thông minh

           Mọi người thường đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản hay các dạng tài sản khác. Nhưng sự đầu tư đem lại lợi ích lớn nhất lại chính là đầu tư vào bản thân: Mua những thứ có thể tạo nên sức mạnh và khả năng tinh thần cho bạn.

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Về quê

Những bức ảnh này được chụp bằng điện thoại Sony Ericsson và đã được trao giải khuyến khích cuộc thi "Ảnh đẹp gia đình" do Đài truyền hình Hà Nội tổ chức năm 2011.


Đứng bên đồng lúa xanh quê Ngoại, con ước mong vươn tới tận trời cao ! 

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Duyên tình tháng ba



                    Tháng ba rồi, em nơi ấy vui không ?
                    Chớm hạ sang trời có còn trở rét ?
                    Bỗng dưng nhớ,
                    Bỗng dưng thèm được "ghét"
                    Trách cả lòng sao cứ mãi
                    Ngóng em !


Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Nếu một ngày

                        Nếu một ngày, em không chờ thư nữa
                        Anh và người xa lạ khác chi nhau ?
                        Những khi anh hạnh phúc, khổ đau
                        Em chẳng biết và không cần biết đến

                        Và khi đó quên cả lời ước hẹn
                        Cả tình yêu em cũng bỏ lại sau
                        Cuộc sống ơi còn có nghĩa gì đâu
                        Anh khi đó, khổ đau hay hạnh phúc ?