Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Chuyện đời vớ vẩn

          Đêm qua, vẫn thức khuya vì cuốn "Chuyện đời vớ vẩn" của Nguyễn Quang Lập. Cứ tự nhủ, đọc nốt truyện này rồi ngủ, nhưng hết truyện này không thể dừng lại được, lại đọc tiếp truyện nữa.
          Ngồi một mình ở salon đọc đến gần 12h, cả nhà đã ngủ hết, quyết định vào giường nằm để buông quyển sách ra cho dễ, vậy mà tay lại bật đèn đầu giường, đọc tiếp. Văn của Nguyễn Quang Lập quả là hấp dẫn, lôi cuốn. Những kỷ niệm, những chuyện đời, chuyện mình, chuyện người được Bọ viết bằng một giọng văn mà chỉ có Bọ mới làm được, sắc sảo đến độ vô cùng giản dị, mộc mạc, người đọc có lẽ thuộc "giai cấp" nào cũng cảm thấy gần gũi, thân quen. Mình ấn tượng nhất cách Bọ mô tả các điệu cười, kiểu cười : cười cái hậc, cười cái xoẹt, cười hihi, cười he he, cười khe khe khe... nghe sướng thật. Chuyện xưa, chuyện nay, chuyện tình, chuyện tiền, chuyện thời thế, danh nhân, rồi đến cả chuyện ma nữa. Đêm qua, vì cứ cố, đến chuyện ma, bỗng nhiên muốn gấp cuốn sách lại, đi ngủ thôi vậy mà vẫn cố đọc. "Thôi đúng rồi Lập ơi !" là câu kết của chuyện này làm mình cũng sởn cả da gà. Thế là gấp cuốn sách lại, lần này thì nhắm mắt ngủ thật.

Không có nhận xét nào: