Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Bị soi vì anh Lập

Hôm nay, đang yên đang lành, tự nhiên nhận được một câu hỏi nhẹ bẫng "Hôm nay không thấy ôm anh Lập nữa nhỉ ?". Sợ.
Cứ tưởng bình thường thôi, vậy mà cũng bị để ý, chết thật ! "Ôm" anh Lập, có ảnh hưởng đến ai không nhỉ ? hay tại mình bật đèn, nhưng lúc ấy ai cũng ngủ hết rồi mà ? Mọi người đi ngủ sớm hơn tí, mình ngủ muộn hơn tí, tranh thủ ôm anh Lập tí cho một ngày trôi qua đỡ lãng phí ! Cứ tưởng ai việc người nấy, không để ý, vậy mừ !
Anh Lập ơi, mấy đêm thức khuya ôm anh bị soi rồi. Nhưng mà, kệ thôi, nói gì thì nói, nhất định đêm nay vẫn tiếp tục ôm anh Lập. Tại anh rất hay, chuyện lại hấp dẫn, lôi cuốn nên em không nằm ngoài những đối tượng mê anh được. Làm sao em có thể không "ôm" anh khi mà "chuyện đời vớ vẩn" còn dang dở. Anh Lập nhể ?!
Anh Lập ở đây là nhà văn Nguyễn Quang Lập đấy, hàng ngày cũng vài lần nhấp nhổm đọc "Quê Choa", mua cuốn tạp văn "Chuyện đời vớ vẩn" về nhà lại càng nhấp nhổm. Tranh thủ lúc nấu cơm cũng đọc, chờ cơm chín để tiếp tục nấu thức ăn, ăn cho nóng là lại tranh thủ đọc, ăn cơm, dọn dẹp xong, hết việc lại đọc. Trước khi đi ngủ vẫn đọc. Đọc truyện của Nguyễn Quang Lập bị xem là "suốt ngày ôm anh Lập", như bị anh Xã hỏi đấy ! Tội này không phải tại mình, tại anh Lập !

Không có nhận xét nào: