Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Happy New Year 2020


Mình từng có lần loăng quăng cùng hội bạn trên khung chiếc xe đạp đua của một bạn đẹp zai như tài tử cùng lớp, thời đại học, chỉ vì thời ấy có xe đạp để cùng nhau đi chơi là tốt lắm rồi, lấy đâu ra lựa chọn, càng không vì có tình cảm gì khác biệt.

Mình từng rất xúc cảm với một anh cựu du học sinh Mỹ, có nhiệm vụ hỗ trợ mình hoàn thành luận án Thạc sĩ Luật về thị trường chứng khoán sơ cấp, năm 1998, khi anh dắt xe đi bộ cùng từ Hàng Vôi 
về Bà Triệu do mình ngại với lời đề nghị: 
- Em lên xe anh đèo!

Và bây giờ, mình rất thích nhìn các con zai đạp xe, dù nắng hay mưa, đông qua - hạ chí... vì vẫn thấy đâu đó hình ảnh rất đẹp của những chàng trí thức không nghèo.

Có lẽ, thời nào cũng vậy, có một kiểu con gái giống mình chắc hiếm. Thích có tiền để sở hữu ô tô, thậm chí máy bay, tàu thuyền nếu có... 🤪 nhưng lại có cảm tình không thay đổi với những chàng trai đi xe đạp.

Năm mới đến rồi, ngự ở một nơi thật xa và nhắc về những gì đã cũ.

Happy New Year 2020!

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

Chiếc áo kỷ niệm

Có một ngày khi trở về nhà, con zai mở cửa với đôi mắt đỏ hoe sưng húp, chào mẹ rồi vội quay đi. Trả lời cho sự quan tâm là:
- Thôi, mẹ đừng hỏi.

Sắp hai năm rồi, chiếc áo này nằm yên trên mắc treo trong tủ. Mỗi lần thay mùa, là một lần những chiếc áo khác được gấp lại, cất đi, còn chiếc áo này thì không, cũng chưa bao giờ được giặt.

Có những chiếc áo đẹp, không phải vì nó mới tinh hay nổi bật, mà là chiếc áo thấm đầy bụi bẩn và thấm rất nhiều mồ hôi...

Nhớ con
và những ngày tháng con sắp rời xa trường cũ...

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Viết cho hai ngày trước

Có một ngày trong tháng 11 này, mẹ nói về cảm xúc khi ấy mãi không chán, một cảm xúc lo lắng mà ấm áp vì có thêm con trong cuộc đời. Mẹ có thể quên nhiều thứ, nhưng ngày ấy lại cứ hiển hiện như một bức tranh...

Giờ đây, mẹ bắt đầu có cảm giác cẩn trọng, cảm giác đếm thời gian, cảm giác thấy các con từng bước vững vàng.

Mẹ đã quên nói lời chào con sáng mùa Thu năm ấy, nhưng mẹ chưa bao giờ quên, từ thời khắc ấy đến nay con đã lớn lên như thế nào.


Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Giáo dục làm nên tất cả

Tuyên bố nổi tiếng của Nelson Mandela được viết tại cổng trường Đại học Nam Phi:

"Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên.

Bệnh nhân chết dưới bàn tay của các bác sĩ của nền giáo dục ấy
Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay của các kỹ sư của nền giáo dục ấy
Tiền bị mất trong tay của các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục ấy
Nhân loại chết dưới bàn tay của các học giả tôn giáo của nền giáo dục ấy
Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục ấy

Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia."


(Sưu tầm)

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Bạn cùng trường Luật

Hai mươi chín năm trước, mình và cậu bạn này gặp nhau tại trường Đại học Pháp lý. Hồi ấy, cậu ý với mình cao bằng nhau, nhưng sau nhiều năm ăn cơm tập thể nên mình lớn nhanh hơn cậu ý ăn cơm mẹ nấu, đến nỗi, duyên dáng bây giờ là phải đứng chụp ảnh ở thế con kanguru thế này mới đẹp!

Rất nhiều năm trôi qua, cậu ý dù đã kinh qua nghề điều tra với các siêu án kinh thiên động địa, nhưng vẫn thế, dường như còn hiền, tươi hơn xưa.

Mình biết ơn bạn ý, vì đã từng đạp xe chở mình từ bến xe Kim Liên về tới phố Minh Khai vào một chiều thứ 7, và biết là giờ mình có trả nợ bằng cách đạp xe chở bạn ý 10 lượt khứ hồi Minh Khai - Kim Liên cũng không hết!

Nhắc lại kỷ niệm cũ, nhắc lại hồn nhiên cũ, bạn vẫn giữ nụ cười tươi như cậu bé năm nào, như 29 năm chưa từng trôi qua...


(Ảnh copy từ kho tư liệu dân Luật! 🤨)

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Tự cảm nhất thời

🙋‍♀️
Hai mươi năm lần thứ nhất: Từ một trẻ sơ sinh thành một cô gái hoàn chỉnh, tươi đẹp, mạnh mẽ, đàng hoàng, có học thức, có tư chất rõ nét.

🤷‍♀️
Năm năm tiếp theo: Bước đệm thứ nhất, như là đĩa đệm của những đốt sống, là giai đoạn chuyển tiếp, thu nạp những xúc tác và chấp nhận sự vất vả của cuộc sống để bớt đi những lãng mạn, hão huyền.

👩‍💻
Hai mươi năm lần thứ 2: Từ một cô gái có tình yêu, có công việc, có sự tin tưởng của những người có kinh nghiệm, trở thành một phụ nữ nhiều tóc bạc, hai con và chỉ một bạn đời như một số ít người khác, có nhà và vài thứ vật chất quan trọng.


👩‍⚖️
Năm năm nữa: Là đĩa đệm thứ 2. Có lẽ sẽ là thời gian nhìn con trưởng thành, nhìn bạn đời già đi. Giữ gìn giai đoạn này là trả nghĩa cuộc đời vì bản thân đã lớn lên yên ổn, đã được nuôi lớn và cảm nhận tốt những buồn vui vốn có của kiếp người...



Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Bài học đường phố!

Sau một ngày o ép nhau, con cũng hoàn thành xong bộ hồ sơ xin visa theo hướng dẫn của mẹ và đi nộp một mình 👍
Lâu rồi, kể từ khi con thi xong tốt nghiệp, quên phứt cái việc lo lắng mỗi lần con mượn xe máy đi ra ngoài đường. Không hiểu do đứt dây thần kinh hoang mang hay không nhớ là con chưa tròn 18 tuổi mà quên hẳn việc dặn con là đi xe máy phải luôn phải nể trọng các anh CSGT 🤨

Rời văn phòng, gần 7 giờ tối
Trời nhá nhem, 
Đã nói là sẽ đi xe buýt do không có mũ bảo hiểm, không dám ngồi xe máy con đèo, do cái yên còn lại sau mông con luôn còn lại rất ít, mỗi lần con ga lên là như muốn rớt lại phía sau
vậy mà lại mủi lòng, đi cùng do cố giả vờ rằng, chắc giờ này không sao đâu, mẹ sẽ nấp được hoặc có sao thì mẹ tìm cách xử lý.
Thế là, về...

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Hãy là một người bình thường hạnh phúc



Mỗi lần hỏi cụ thể, mẹ luôn nói, có sở trường, sống vui vẻ; có vài ba người con, đi khắp thế giới rộng lớn; cha mẹ khỏe mạnh, có thể tự do tự tại đi khắp bốn phương. Thỉnh thoảng nhớ đến cha mẹ, có thể giống như bữa tiệc hội đồng niên, cha mẹ và con cái không gò bó, vui vẻ kể cho nhau nghe về những hành trình; và có người mình yêu, khi còn trẻ không cô đơn, đến khi về già cũng không phải đơn độc.

Cho đến hiện tại, mẹ càng muốn nói với con mẹ rằng, hy vọng con có thể trở thành người hạnh phúc, có thể đi đến hết cuộc đời, đến khi tóc bạc trắng, trong ngôi nhà nhỏ của riêng con, có thể trải qua những tháng ngày tươi đẹp, để rồi sau đó hoặc đến khi rời xa mọi người xung quanh, con sẽ không phải nuối tiếc, hối hận, có thể nở nụ cười mãn nguyện.

Mong con biết rằng, đừng tầm thường quá mà hãy có cho mình một tài nghệ, một kỹ năng để nuôi sống chính mình.

Con trai, mẹ không hy vọng con có thể trở thành ông nọ bà kia, hay những thiên tài, càng không mong con luôn đứng ở trên cao, giảng cho người khác về những thứ gọi là ưu tú có hình dạng ra sao. Mẹ chỉ hy vọng sau này con là một người có phẩm chất, có sở trường, để mọi thứ trong tay con trở nên có giá trị.
Có rất nhiều người cho rằng tài nghệ rồi cũng chỉ để kiếm cơm, nó có một chút gì đấy tầm thường, dường như khi có mùi của đồng tiền vào, tài cán gì cũng biến chất hết. 

Tuy nhiên, chỉ cần quyết tâm ban đầu vẫn còn, tại sao không?

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Nhớ con

Tròn hai tháng nữa là đủ một năm con xa nhà, sống cuộc đời sinh viên tự lập. Một năm, đánh dấu đầy đủ những cung bậc cảm xúc, buồn, vui, hẫng hụt, lo lắng, tự hào... của cả mẹ và con và có lẽ của cả bố và em Ốc nữa. Niềm vui có lớn đến đâu, thì sự xa cách là một khoảng trống chỉ có yêu thương mới lấp bù lại được.

Cũng tròn hai tháng nữa, em Ốc lại xa nhà, đi học giống như con. Mẹ chưa thể hình dung ra được sẽ cảm giác thế nào khi gia đình mình chia hai, các con sẽ ở cùng nhau trên một đất nước khác, cùng nhau lớn lên, tự lập và hàng ngày ăn những bữa cơm không phải do mẹ nấu nữa...

Bố tự hào, mẹ tự hào và ông bà cũng tự hào về con, về em Ốc. Mẹ tự hào vì đã có các con trong cuộc đời, được làm tài xế, làm con đò, làm hành lang trên con đường các con đi gần hai mươi năm qua, cùng các con chạm đến tuổi sinh viên theo mơ ước một cách an toàn.

Mẹ yêu con, yêu gia đình mình
Mẹ chờ mong những ngày tháng vui vẻ, yên bình luôn bên các con nơi xa ấy
Mẹ yêu sự lựa chọn của các con, cảm phục ý chí đẹp đẽ mà các con đang có.
Và mẹ tin, 

các con luôn mang một gương mặt, một trái tim và một hình ảnh tươi sáng suốt cuộc đời này.

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Nốt ruồi


Nốt ruồi,
Được ruồi ị trên mặt mình khá ý tứ 🤪

Một cái ở dưới môi
Chỉ to đậm bằng cái nốt tàn nhang ở má thôi, nhưng công an làm CMND kiểu gì cũng nhìn ra và ghi vào "biên bản".

Nốt ruồi này,
giống y như cái lúm đồng tiền (lẫn đồng xu) cha mẹ cho, cứ mím môi lại mới hiện ra.
Thêm một cái, nốt ruồi ở tai nữa.
Nghe nói,
Ở miệng thì có ăn đến chết (good!)
Ở tai thì lúc cần tự nhiên lãng, hoặc già sẽ lãng (No good!) 🤪

Còn nốt ruồi ở phần thân với chi,
cũng nghe nói, nhìn mặt là biết! 😀

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Người phụ nữ hoàn hảo


Tôi đã nghe kể về một người đàn ông cả đời không kết hôn và khi ông ấy qua đời ở tuổi 90, người bạn đã hỏi ông rằng: "Cả cuộc đời, anh không kết hôn, nhưng anh cũng chưa từng nói lý do là gì. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, ít nhất thì anh cũng không để chúng tôi phải tò mò nữa. Nếu có bất cứ bí mật gì, anh có thể nói cho chúng tôi, anh sẽ ra đi thanh thản".

Người đàn ông đáp: "Đúng là có một bí mật. Nhưng tôi không phải là người bài xích hôn nhân, tôi chỉ đang tìm kiếm một người phụ nữ hoàn hảo. Tôi tìm mãi, tìm mãi cả cuộc đời mình".

Người bạn lại hỏi: "Trái đất rộng lớn có hàng triệu người, một nửa trong số đó là phụ nữ, vậy mà anh cũng chẳng thể tìm thấy một người phụ nữ hoàn hảo sao?".

Giọt nước mắt của người đàn ông cận kề cái chết tuôn rơi, ông nói: "Có, tôi đã tìm thấy một người".

Người bạn thực sự sốc khi nghe câu trả lời. Anh ta hỏi tiếp: "Chuyện gì xảy ra sau đó? Tại sao anh không kết hôn?".

"Nhưng người phụ nữ cũng đi tìm kiếm cho mình một ông chồng hoàn hảo", người đàn ông lớn tuổi thở dài.

Hà Nhi (Theo Rishikajain)

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Kinh nghiệm đi khám ở bệnh viện Bạch Mai


Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện về nội khoa hàng đầu cả nước, là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy. Mỗi ngày bệnh viện đón tiếp hàng nghìn bệnh nhân. Bởi vậy đến khám bệnh tại bệnh viện Bạch Mai là một cơn ác mộng với bệnh nhân, từ xếp phiếu khám, chờ khám, làm xét nghiệm chờ đọc kết quả. Bệnh nhân phải chực chờ từ 4h sáng có khi đến ngày hôm sau mới xong gây ra sự mệt mỏi, tốn kém cho người bệnh và người nhà.

Bằng kinh nghiệm thực tế và kinh nghiệm đưa người nhà đi khám, tôi xin chia sẻ cách đưa người nhà đi khám tại BV Bạch Mai để giúp tiết kiệm, thời gian sức lực của bệnh nhân và người nhà.


1️⃣ Trường hợp 1: Đã biết bệnh của mình là bệnh gì, ví dụ bị bệnh dạ dày từ trước bây giờ đi khám lại, hoặc đã khám ở bệnh viện dưới là bệnh phổi giờ muốn đi khám lại cho chắc.


Trường hợp này khám rất nhanh, đến thẳng khoa điều trị để khám, rất ít người biết cách này, chỉ có bệnh nhân đã điều trị mới biết, hoặc có người nhà trong viện mới biết 


Nếu bạn khám tiêu hoá, nội tiết thì vào khoa Tiêu hoá, khoa nội tiết (nhà việt nhật, hỏi bảo vệ).


Nếu khám tim mạch vào viện tim mạch (một khu riêng trong bệnh viện).


Nếu khám hô hấp thì vào khoa hô hấp toà nhà 20 tầng mới xây.


Nếu bảo vệ có hỏi thì bảo đi khám bệnh TRÊN KHOA người ta sẽ cho vào.


Khám ở trực tiếp trên khoa sẽ nhanh hơn vì ít bệnh nhân hơn và bác sĩ vẫn là của viện Bạch mai. Vì sàng lọc bệnh từ trước nên xét nghiệm cũng làm nhanh hơn.


2️⃣ Trường hợp 2: bệnh nhân chưa khám bao giờ, và chưa biết mình bị bệnh gì?


Trường hợp này bệnh nhân chưa được sàng lọc bệnh nên sẽ khám ở Khoa Khám Bệnh bệnh viện Bạch Mai.



Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Tình yêu sau hôn nhân


Một chàng trai và một cô gái yêu nhau say đắm. Ngày chàng trai nói lời cầu hôn, cô gái hỏi: "Em có ý nghĩa như thế nào với anh?". Không suy nghĩ một giây, chàng trai đáp: "Em là phần còn thiếu trong trái tim anh". Cô gái mình cười và nhận lời cầu hôn của chàng trai. 

Họ sống hạnh phúc bên nhau cho tới một thời gian sau đó. Guồng quay bận rộn của cuộc sống, lịch làm việc dày đặc và những mối lo toan hàng ngày đã khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn với mối quan hệ vợ chồng. Họ bắt đầu cãi vã, ngay cả vì những thứ nhỏ nhoi, vụn vặt.

Sau một lần tranh cãi, cô gái lao ra cửa và hét lên với giọng tức tối: "Anh không hề yêu em". Còn chàng trai cũng giận dữ: "Đây có thể là một sai lầm. Cô chưa bao giờ là phần còn thiếu trong trái tim tôi". Cô gái lặng người vì câu nói đó. Quay về nhà trong nước mắt, cô thu dọn đồ đạc và để lại cho chàng trai một tin nhắn: "Có thể em chưa từng là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời của anh. Hãy để em ra đi và tìm kiếm một ai đó... Hãy để chúng ta đi con đường của riêng mình, như vậy sẽ ít tổn thương".

Năm năm trôi qua...

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Là gì nếu không phải tình yêu?

Sáng nay,
cùng đi trên một đoạn vỉa hè và cùng chờ đèn để sang đường tại ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền. Có một đôi nam nữ phương Tây trước mặt, vừa đi vừa trò chuyện thân mật. Thường thì, mình sẽ không để ý mỗi khi đi qua ai đó, nhưng lần này, bỗng có cảm giác một sự nhẹ nhàng giữa họ lan toả. Chỉ chừng vài chục giây đi gần thôi, mà mình đã tự níu bước chân chậm lại, không muốn vượt qua họ nữa.

Người đàn ông rất đẹp và người phụ nữ rất gầy.
Họ nhẹ nhàng
Vẻ đẹp của họ, toát lên từ vẻ hiền hậu, tin cậy nhau

Bỗng như thấy hiển hiện ở đây, một tình yêu - thương thấm đậm, đẹp vượt lên cả những ngôn ngữ mình đã từng nói về tình yêu, tình nghĩa mà mình biết.
Chợt nghĩ, sẽ có rất nhiều người muốn đánh đổi cuộc sống hiện tại, để được tận hưởng cuộc sống một cách tự tin và bản lĩnh như cô ấy.

Chụp một kiểu ảnh từ phía sau, và họ không hề biết có một kẻ đang ngưỡng mộ họ, ở Hà Nội, là mình.

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Ngược lại với yêu

Một giáo sư đang giảng về tâm lý ở một lớp học của các nhà văn trẻ, giáo sư bỗng dừng lại hỏi các học viên:
- Ngược lại với yêu là gì?
Cả lớp đồng thanh đáp :
- Ghét ạ!
Giáo sư đi đi, lại lại, trầm ngâm, ông bỏ xấp giấy đang cầm trên tay xuống bàn và nói:
- Thế này nhé: Ví như anh đang yêu một cô gái, sau đó chia tay! 50 năm sau anh 70 tuổi, tình cờ gặp lại người cũ trong một chiều đi dạo. Lúc đó bà nọ chằm chằm nhìn anh và nói: "Ông A ơi, tôi ghét ông!". Nếu tình tiết xảy ra đúng như vậy, anh phải mừng cho bản thân mình!
- Thưa vì sao mà mừng ?
- Vì anh là người may mắn mới có người ghét anh hàng nửa thế kỷ.
- Có gì mà may mắn? Phi lý!
- Anh nghĩ kỹ xem, ghét cũng cuốn hút tình cảm như yêu như thương, tức là tình cảm của ai đó vẫn nghĩ về anh. Có người ghét anh 50 năm, tức là vẫn nghĩ về anh 50 năm, thật là hiếm có đấy! Anh may mắn không nào?

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Anh đào trên phố Tokyo



Tối qua con zai lại về trường, dự lễ khai giảng khoá mới. Vậy là sáng nay một mình lang thang.
Mục tiêu đi bộ tìm đường đến Tokyo Shuttle để nhớ, xem hết bao nhiêu phút từ khách sạn.
Google ấm ớ. Dự là 17' sẽ đến nơi, nhưng mà đi mãi không tới. 
Xuất hiện một con phố, cách nơi đến chừng 8' nữa, tuyệt không thể cầm lòng được. 
Vừa sám hối vụ nói dối sáng nay xong 🤨
Nhận ra, trung thực và dũng cảm, được Zời nghe thấu, ban cho một khoảng trời đẹp như mơ thế này ☘️
Nhờ được một bạn trẻ chụp giúp một bức hình đỡ phải selfie 😍

Tokyo thật tuyệt!

Ngày Cá ở Tokyo


Ngày Cá tháng Tư
Mình chưa bao giờ, chưa một lần dối ai trong ngày này.
Còn nói dối, có lẽ mình đã từng nói dối bố mẹ, nói dối chồng, nói dối con, toàn những người thân cả! 🤨


Tokyo hiện giờ 9 độ C
Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 12 độ.
Nắng vàng rực rỡ 
Xem lại những hình ảnh ngày hôm qua, giữa lòng thành phố
Những toà nhà, tập đoàn, những con người, những bụi cây, nhành hoa, đều không chọn cho mình một màu nào sặc sỡ
Bên trong dù đẹp hay không, vẫn thấy khoác lên những tấm áo đơn giản mà sang trọng
Vải thô bọc thân cây, tinh xảo, tạo cảm giác yên ổn
Chủ Nhật, trung tâm thủ đô vắng vẻ, ít người.

Nếu muốn dối một câu hôm nay, 
thì nói, có một ngày, con vững vàng ở nơi này ☘️😍

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Anh quý lắm, mới nói!


Đêm qua, 23:58 phút giờ Tokyo.
Đang mải tán phét trên Facebook với bạn về chuyện hoa anh đào Nhật Bản, bỗng nhiên tin nhắn nhày ra từ Messenger, trống không, chẳng chào hỏi. Là một anh người quen, biết vài năm rồi vì là bạn của mấy anh mình chơi cùng, cũng vừa "còm" bài trên Facebook mình đang "chém". Lịch sự đáp lại, và một cuộc hội thoại như dưới này diễn ra.
Chép lại đây vì khó mà diễn tả được cảm xúc.
(A: là anh ý      B: là mình)

A: Anh chỉ thấy thương
B: Thương gì ạ?
A: Sao em vất vả thế
     Cầu mong hai đứa cháu hiểu, Bố Mẹ nó vất vả thế
B: Ui. Em chẳng thấy ai thương là vấn đề. Vất vả mà hạnh phúc thì ai cũng muốn ý!

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Ginza, Tokyo



Bình minh vào lúc 9:55' sáng, sau một ngày ngắm anh đào đẹp. Vẫn chưa hết dư âm ê ẩm vì chuyến bay và mấy tiếng lang thang công viên chụp ảnh.

Không có cảm giác đang đi du lịch, mà có cảm giác nằm giữa thủ đô Tokyo chẳng khác gì nằm ở nhà. Đợi con zai từ trường đến cùng ăn trưa, nên là dậy muộn thật hợp lý.

Ra khỏi khách sạn lúc 1:30 chiều. Xung quanh là phố xá đủ tiện ích, thoải mái khi không phải nghĩ  "đến đâu ăn?" mà chỉ cần nghĩ "ăn gì?". Và một quán mỳ tiếp tục được chọn, bữa thứ hai sau bữa tối qua, và mì ở khu vực này vô cùng ưng ý.


Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Giáp mặt Anh Đào



Tokyo hôm nay lạnh nhưng khô ráo. Đến công viên Ueon xem hoa anh đào nở, đông nghịt người. 

Chợt nghĩ đến mùa hoa phượng và bằng lăng dịp cuối tháng Tư ở Hà Nội mà bâng khuâng. Phải chăng, những bông hoa nổi tiếng không hẳn chỉ vì chúng đẹp mà còn được lan toả ra từ văn hoá và nhân cách của con người nơi chúng sống?

Những ngày này, công viên trở nên sôi động do 
góp mặt của nhiều người ngoại quốc, trong đó có mình.

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Hong Kong airport

Hồng Kông bắt đầu ngày mới.
Thời gian transit ở đây là gần 6 tiếng đồng hồ, cho mình một trải nghiệm mới.
Xuống nhà ga, ấn tượng một sân bay mang một phong cách khác với những sân bay mình từng đến. Sàn trải thảm, màu sẫm, hiện đại, trần thấp, đèn trang trí không hấp dẫn cho lắm.
Theo chỉ dẫn, đi khá xa trên dọc hành lang dài, rẽ vào toilet thì thấy thích, sạch sẽ, rộng rãi, sáng choang.
Khá bất ngờ chỉ dẫn phải đi tàu hướng đến nơi có thể ngồi nghỉ, có thể ăn, có thể mua hàng miễn thuế. Lên  tàu và mất chừng 5' là đến E1W1, nơi phục vụ khách transit.


Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

Tự cảm!


Có rất nhiều ngày tháng mải miết tận hưởng cảm xúc buồn vui với một tâm hồn nhạy cảm, mà lạc quan. 
Rồi cũng có những ngày tháng mất cảm xúc, dấu nỗi bâng khuâng trong thầm lặng, tiếc cho những điều tốt đẹp đã mất đi.
Để rồi cũng có những ngày biết thấy thương mình nhiều như đã từng thương người khác, quan tâm hơn đến cảm giác của chính mình...

Buộc mình vào công việc, đón nhận mọi áp lực bình tĩnh. Tự nhận thấy đã đi đến hôm nay bằng một sự gian nan  trọn vẹn. Không có sự tiếc nuối, mà đã thấy ít đi cảm giác lo lắng cho một chặng đường xa phía trước, như đã từng. 

Hôm nay, bỗng đắn đo khi cần book vé đi chơi.
Chợt có cảm giác, như cần ai...





Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Mìn nổ chậm!


Tối qua, con zai đi ăn tối với các bạn cũ về, vui vẻ, rồi tự cảm: 
- Giá mà giờ có người yêu thì tốt biết mấy, về mà chẳng được đi chơi! 
(Trong khi vừa đi từ chiều đến tối muộn mới về)
Đùa vui mấy câu với bạn ý và được nghe thêm:
- Không có người yêu, kiểu như thèm ăn mà không được ăn ý!
Thế là góp vào: 
- Ừ, thèm ăn thì tìm đúng món để ăn, ngon ngon một tí, chứ ăn nhầm món hoặc nhầm quán thì không ăn còn hơn, ăn xong lại thấy phí cả mồm! 
(chứ không phải phí tiền)