Thứ Năm, 9 tháng 9, 2021

Chuyện cũ trong mùa Covid

Mùa Thu năm 1998, mình bắt tay vào viết luận án, một việc không quá khó khăn bởi đó là việc làm đáng bỏ nhiều công sức. Thầy hướng dẫn là Vụ trưởng Vụ quản lý phát hành - Uỷ ban chứng khoán nhà nước và người được giao giúp đỡ mình là một anh cựu du học sinh Mỹ về chuyên ngành kinh tế hơn mình 4 tuổi.

Lần gặp đầu tiên mình khá bất ngờ, bởi thấy anh bối rối. Anh bỗng thanh minh vì nghĩ mình làm luận văn đại học mới nhận lời chứ không nghĩ lại là luận án thạc sĩ. Mình thì ngược lại, càng không quen thì càng thấy tự tin, bởi lần đầu gặp mình luôn có cảm nhận đúng ai là người tốt ai không tốt. Anh có giọng nói ấm mà trừ giọng nói của người yêu mình lúc ấy thì đến tận bây giờ mình không nghe được giọng nói của người đàn ông nào ấm như vậy nữa. Và hình như anh ấy thích mình. 

Đầu năm 1999, anh là một trong 4 người được cử vào thành phố Hồ Chí Minh làm nòng cốt khởi động sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên của Việt Nam, lúc anh đi mình vẫn chưa hoàn thành luận án. Anh ấy hỏi: Hà có muốn sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh không? Mình hiểu anh ấy nghĩ gì và anh rời Hà Nội với tin mình sẽ kết hôn chỉ sau vài tháng nữa. 

Năm 2002, tình cờ biết tin anh ra Hanoi, mình hẹn anh đi cafe như đã từng mấy năm trước đó để cảm ơn vì mình đã bảo vệ xong luận án mà lúc anh đi còn dở dang. Một quán cafe đẹp trên phố Lý Thường Kiệt để tâm sự như hai người bạn đã từng người cảm người mến để trân trọng và biết ơn nhau. Không còn cảm giác bối rối nữa mà chỉ còn chút ngỡ ngàng khi mình đã có chồng và hai đứa con!  

... nhiều năm sau đó nghe nói anh bỏ việc nhà nước, sang Canada để theo đuổi một công việc lạ lùng khi ấy, là nghiên cứu và trồng những loài cây thảo dược, dưỡng sinh. Rồi đã từng về Hà Nội chỉ để hàng ngày thử nghiệm giống cây ở bãi sông Hồng xem chúng có thích hợp với thời tiết. 

Chuyện là thế! 
Chợt hiện về hình ảnh một người bạn lớn hơn đã từng quen. 
Thấy một người trai Hà Nội có giọng nói trầm ấm... 
Và sự xuất hiện của anh ấy trong quãng thời tuổi trẻ đã cho mình nhiều bài học ngoài trường lớp, về kiến thức mà anh ấy có, về thái độ sống tích cực, sự giản dị, tự tin, để mặc kệ ngoài kia ai bon chen ai hẹp hòi. 

***
Kể vậy vì Covid mà bị cấm túc, chợt thấy mái tóc mình đã hoa tiêu sau khi selfie. 
Tự hỏi: 
- Liệu có ai ngỡ ngàng gặp lại một em Hà tóc đen sau 2 năm covid giờ đã đồi mồi, điểm bạc mà vẫn thấy em như của năm cũ ngày nào?!

Xem ảnh thì nhìn vào tóc thôi nhé, bạc sớm thôi chứ còn trẻ lắm! 
Tóc vẫn tự cắt đều.


Không có nhận xét nào: