Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2021

Phiên toà cuối năm


Thắng toàn phần, huỷ bản án sơ thẩm, xét xử lại.
Những tràng vỗ tay của người dự phiên toà là phần thưởng lớn cho Luật sư và cho cả HĐXX nữa.

Sau phiên toà, nhận mưa lời khen từ tất cả những người có mặt tại phiên xử, có thêm nhiều lời gửi gắm và trao đổi số điện thoại.
Thắng được một đối thủ lớn là Ngân hàng. 
Vui.

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2021

VIẾT VỀ NGƯỜI NỔI TIẾNG

Viết về ai đó, đặc biệt là viết về người mà có rất nhiều người viết về họ thì thật sự là khó.


... Có ai thấy hoặc ai cũng thấy, một Trần Việt Trung đầy sống động, ồn ào giữa mọi người nhưng lại thâm trầm trong chính mình? Khi nhìn thẳng vào anh ấy, sẽ thấy điều gì đó khó diễn tả ngắn gọn được. Thấy một Trần Việt Trung như con tàu giữa biển khơi, mênh mông trời nước, chở nặng và trách nhiệm chất chồng.

Trần Việt Trung viết về những gì anh ấy thuộc về: võ nghiệp, y nghiệp, huynh đệ, thầy trò, sự nghiệp vị nhân tướng anh tôn thờ - là cha mình. Ở đó, trong những tác phẩm anh viết ánh lên giá trị đạo đức, văn hoá đẹp đẽ bất diệt của những người đã sống và cả những người đang sống nữa.

Chắc chắn một điều, tôi không thể viết được hay và đúng như mong muốn về Trần Việt Trung, bởi sự cảm nhận từ bên trong nhiều khi vượt lên trên cả ngòi bút và mong muốn. Tôi thấy những cuốn sách của anh hiển hiện trước mắt, và thấy lại tôi của những lần cầm những tác phẩm ấy trên tay:

Thứ Tư, 3 tháng 11, 2021

Sự cố không mong muốn


Chiều nay, lùi xe bụp vào một xe đỗ phía sau.
Giật mình vì biết hệ thần kinh đang mệt rồi 😕

Dừng xe cách xe ấy đủ khoảng cách, định mở cửa xuống nói lời ân cần vì đã gây khó chịu cho người ngồi trong xe đó, thì qua gương lái đã thấy anh mở cửa xe tiến về phía xe mình, thái độ hơi gì gì, thế là mình hạ ngay kính xuống khi anh vừa sát đến và cười nhe răng nói lời rối rít rằng: em mải nghĩ quá nên không nhìn, xe anh sao không?

Bỗng dưng anh quay ngược lại, chẳng nói gì, tiến sát đến đầu xe của anh nhìn nhìn. Qua gương mình thấy anh không thái độ gì nữa, cũng chẳng thèm ném lại mình ánh nhìn "không chấp" nào. mình cũng biết không sao vì cái bánh sơ-cua của mình luôn là vật chạm an toàn trong trường hợp này.

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2021

Viết cho ngày luật sư Việt Nam


TƯỞNG NHỚ LUẬT SƯ VŨ TRỌNG KHÁNH - Người dám tranh luận với Đảng để bảo vệ sự độc lập của nền Tư pháp.

Ngày luật sư Việt Nam 10/10, báo chí tôn vinh các “luật sư cách mạng” như ông Phan Anh, Trịnh Đình Thảo hay Nguyễn Hữu Thọ ... mà không một lời nhắc đến vị luật sư “khai quốc công thần” của nền tư pháp Việt Nam là ông Vũ Trọng Khánh.
Vì sao thế ?
Nguyên nhân chính là do vào năm 1948, ông Khánh đã cả gan tranh luận công khai với báo Sự Thật của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc: nền tư pháp phải hoàn toàn độc lập và không phụ thuộc vào chính quyền (cách mạng). Từ đó, sự nghiệp vị Bộ trưởng Tư pháp đầu tiên của nước nhà dần đi xuống.

TỪ THỊ TRƯỞNG ĐẾN BỘ TRƯỞNG RỒI TRƯỞNG TIỂU BAN
Luật sư Vũ Trọng Khánh sinh năm 1912, trở thành luật sư năm 1941 tại văn phòng luật sư Laubies (Pháp). Ông được bổ nhiệm làm Thị trưởng Hải Phòng năm 1945 khi mới 33 tuổi.
Vào ngày 26/8/1945, luật sư Khánh được Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà giao trọng trách Bộ trưởng Tư pháp.

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2021

SỰ TÀN KHỐC CỦA COVID-19


Có lẽ bộ phim nhiều tập này ngoài việc truyền thông về sự xuất hiện của dịch bệnh bắt đầu từ những ngày đầu tháng 11/2019 tại Vũ Hán và sự tàn khốc của nó đã tác động đến cuộc sống của con người kinh khủng đến thế nào, còn nhằm cổ động tinh thần người dân cũng như động viên, ca ngợi những "chiến sĩ" trên mọi lĩnh vực tuyến đầu của Trung Quốc. Nhiều tập phim thực sự là bom tấn trong giai đoạn chống dịch gian nan của đất nước tỷ dân, và cũng cho thấy sự quật cường không dễ gì đánh đổ của một đất nước mạnh mẽ, kiên cường và kỷ luật.

Xem phim, thực lòng luôn tự hỏi, sao không thấy Việt Nam chiếu những phim này trên tivi cho người dân xem để biết sợ, để bớt đi "lằng nhằng" "liều mạng",... mà tận đến gần đây mới chỉ có một phim thời sự "Ranh Giới"?

Những ai có thời gian, đừng bỏ qua bộ phim này. 
Vào Youtube, search tìm "Sự tàn khốc của Covid-19" sẽ thấy.

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2021

Những ngày yêu nước!


Làm gì thiết thực?

- Tập hát những bài hát như thời còn học lớp Một: Niềm vui của em, Em đi giữa biển vàng, ... 
- nghe Trần Việt Quân giảng về Kinh dịch, hình tướng, tâm tướng, tri thức, luân hồi, nhân quả..., và như thấy được số phận ai đó qua những gương mặt đang nhìn thấy! 😏
- nghe qua youtube những bài viết về Đặng Lê Nguyên Vũ, và thấy hơn một nhân cách đáng bậc nhân tài.
- nấu cháo tôm khô và ngạc nhiên là món cháo này ngon thế! 💕
- Pha cà phê theo cách dạy của một người pha cà phê chuyên nghiệp, tự thấy ngon hơn nơi quán phố vẫn thường xuyên uống rồi!
v.v...
- Có mua thêm 2 cuốn sách luật, mỗi cuốn dày hơn 500 trang, mà chưa đọc. Chắc là ngày mai... (đã mấy lần ngày mai)! 

Hai tuần giãn cách mà biết thêm nhiều thứ hơn trước. 
Yêu nước đấy chứ nhỉ? 😋



Thứ Năm, 9 tháng 9, 2021

Chuyện cũ trong mùa Covid

Mùa Thu năm 1998, mình bắt tay vào viết luận án, một việc không quá khó khăn bởi đó là việc làm đáng bỏ nhiều công sức. Thầy hướng dẫn là Vụ trưởng Vụ quản lý phát hành - Uỷ ban chứng khoán nhà nước và người được giao giúp đỡ mình là một anh cựu du học sinh Mỹ về chuyên ngành kinh tế hơn mình 4 tuổi.

Lần gặp đầu tiên mình khá bất ngờ, bởi thấy anh bối rối. Anh bỗng thanh minh vì nghĩ mình làm luận văn đại học mới nhận lời chứ không nghĩ lại là luận án thạc sĩ. Mình thì ngược lại, càng không quen thì càng thấy tự tin, bởi lần đầu gặp mình luôn có cảm nhận đúng ai là người tốt ai không tốt. Anh có giọng nói ấm mà trừ giọng nói của người yêu mình lúc ấy thì đến tận bây giờ mình không nghe được giọng nói của người đàn ông nào ấm như vậy nữa. Và hình như anh ấy thích mình. 

Đầu năm 1999, anh là một trong 4 người được cử vào thành phố Hồ Chí Minh làm nòng cốt khởi động sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên của Việt Nam, lúc anh đi mình vẫn chưa hoàn thành luận án. Anh ấy hỏi: Hà có muốn sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh không? Mình hiểu anh ấy nghĩ gì và anh rời Hà Nội với tin mình sẽ kết hôn chỉ sau vài tháng nữa. 

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

Chán covid quá rồi!


... 42 năm về trước vào một buổi chiều tà, chẳng nhớ là Đông hay Hạ nhưng là ngày chủ nhật, đang một mình đi mót phấn trong ngăn bàn bên trường Chuyên (sát với nhà mình trong khu tập thể cán bộ trường Đảng) thì một anh thanh niên chừng tuổi 16 -17 xuất hiện trước cửa lớp làm cho cái đứa trẻ con 5 tuổi là mình lo sợ. Sợ sẽ bị mấy câu dọa dẫm kiểu: “Làm gì ở đây?”, “Chào chú chưa?”… 
Và quả nhiên là thế:
- Làm gì ở đây?
(Nàng im thít) 
Chú lại bồi thêm:
- Xinh quá. Lớn nhanh lên chú chờ!
Mình ù té chạy về nhà vì hiểu là mình mà lớn hơn lên thì anh ấy sẽ yêu mình mất! 😋

Rồi cũng lớn lên. Mình cũng không hiểu tại sao mình không kể với mẹ cũng không hề hé răng nói với ai chuyện này và cũng không bao giờ nhìn thấy anh thanh niên đó nữa.
Rồi vào đại học, xa nhà...

Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2021

Tin vào công lý


Là Luật sư,

ngoài bảo vệ thân chủ còn có nhiệm vụ bảo vệ công lý. Hãy là một luật sư công tâm, hạn chế nhất tiêu cực từ mọi phía có thể tác động đến mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Đất nước mình, giặc nội xâm nhiều không đếm xuể. Nhưng vẫn còn nhiều những người làm luật công tâm và nhiều luật sư có một cuộc đời, sự nghiệp minh tâm bền bỉ. Luật pháp nghiêm minh, vẫn luôn là niềm hy vọng của một đất nước tươi đẹp trong tương lai.

Nguyên tắc tiến về phía trước, là mở cho đối phương cơ hội, thời gian để sửa chữa sai lầm, khi quá giới hạn, thì tội trạng đến đâu họ phải nhận đến đó. Sẽ có nỗi buồn nhưng sẽ có niềm vui.

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

Hoa lan


Mình thuộc tuýp người cổ điển trong gia đình (ra ngoài thì bớt cổ!), nhưng lại không thích hoa lan cho lắm.

Về quê, nhà bố mẹ cũng có lan. Đến nhà bạn cũng có lan, nhưng chưa bao giờ mình có cảm xúc để đứng ngắm những bông lan chảy dài từ những thân cây khẳng khưu, rễ già tua lua lại còn tầm gửi trên cây hay lủng lẳng trên giàn.

Mình không thích nên không tìm hiểu hay so sánh, liên tưởng đến bất kỳ một hình ảnh văn học hay nghệ thuật nào cả. Không thích là không thích chứ không có lý do gì.

Hồi là sinh viên, theo anh người yêu đến nhà bạn anh ấy ở khu tập thể Bách Khoa chơi, thấy hoa cẩm cù nở hàng vài chục bông, cũng thích, nhưng không biết đó cũng là một loài lan.

Mình thích hoa đào, hoa mận. Thích hoa lựu, hoa hồng. Thích hoa cà phê. Thích hoa xoan. Thích hoa thược dược. Thích hoa quỳnh, hoa huệ... Toàn những loài hoa mà khi bé trong vườn hoặc trước sân nhà đều có.
Và hình như, có vẻ như, mình nhận ra mình chỉ thích những gì mình có và từng có! 😏

Thứ Hai, 10 tháng 5, 2021

Sau ngày của Mẹ


Hai mươi bốn năm nữa, con sẽ bằng tuổi mẹ bây giờ. Không biết, trong quãng thời gian từ giờ tới khi ấy, con sẽ thế nào, có cảm nhận thấy những điều như mẹ đã từng nghĩ và mang theo trong lòng không?

Hai mươi bốn năm trước, khi đó mẹ bằng tuổi con bây giờ, đã trải qua một chặng đường dài từ tuổi thanh xuân cho đến khi tóc điểm nhiều sợi bạc. Tuổi mà những xúc cảm đã lắng lại, vui - buồn không còn là của riêng mình nữa mà vui - buồn cùng nỗi vui buồn của những đứa con...

Khi ấy, con hai mươi bốn tuổi, tuổi con bằng nửa tuổi mẹ. Người ta vẫn nói, con gái mà ẩn tuổi mẹ thì sẽ gặp nhiều may mắn. Quả đúng là như vậy. Con khi ấy, một cô gái đầy năng lượng và bản lĩnh, một cô gái đã có 7 năm xa nhà, một mình trong căn nhà thuê ổ chuột, gia tài chỉ là một mớ kiến thức thu được trong trường đại học, ngày ngày vừa trở lại trường Luật học lên cao học vừa đi làm, tiền lương chỉ đủ trả tiền thuê nhà và phục vụ tối thiểu sinh hoạt hàng ngày...

Mẹ có lẽ tự hào nhưng cũng có lẽ lo lắng cho đứa con gái một mình xa nhà, nên thuyết phục con về tỉnh dạy học, trường Đảng là cơ hội cho con khi đó, nhưng con nào có hiểu xa nhà là sẽ vất vả đâu...

Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2021

Những đặc điểm có sức hút

Không phải chỉ có sắc đẹp mới thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh. Một người có tính cách nổi bật mang đậm màu sắc cá nhân của mình cũng tạo nên sức quyến rũ và trở thành tâm điểm của đám đông.Tại sao có những người ăn mặc rất sành điệu và thời thượng nhưng chỉ cần nói đôi ba câu là khiến người đối diện phải lặng lẽ rút lui, nhưng cũng có những người trông rất giản dị nhưng luôn được mọi người yêu mến vây quanh? Rõ ràng, sự quyến rũ không được tạo ra bởi những thứ bạn dát lên người. Chính sự thông minh, hóm hỉnh và vẻ đẹp tâm hồn mới là thứ tạo nên sức hút vô hình cho mọi người phụ nữ.

Ảnh: pexels/ana paula lima

Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2021

Cá tính của phụ nữ


Mình mặc bò ống rộng cách nay 6-7 năm, nghĩa là mặc nó mà không biết là đang đi trước xu hướng!. Hôm nay, FB nhắc kỷ niệm, làm hiện về đôi lời nhận xét của những bậc "hiền tài". 

Chẳng hạn, hiền nhân A có lời:
- Anh nói thật là, anh chưa từng gặp một phụ nữ nào cá tính như em.
- Úi, em vẫn nữ tính, dịu hiền mà! 
- Anh nói cá tính không có nghĩa là đàn ông, cá tính ở em là sự đặc biệt khác biệt với người khác ấy. Anh để ý là, em rất tự tin từ cách đi cách đứng, kể cả về trang phục, dường như em không cần để ý ai mặc gì để phải theo trend như nhiều phụ nữ khác, mà em cảm thấy mình mặc gì đẹp là thứ ấy đẹp vậy! 😛
- À! Em ít quan tâm đến việc phải đẹp cho người khác ngắm. Quan trọng là em ngắm ai đẹp thôi! 

Rồi hiền nhân B, trong buổi tiệc mừng anh 60 năm cuộc đời, nói trước "bàn quan thiên hạ":

Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2021

Tháng thanh niên



Một lời "hiệu triệu" từ cựu Bí thư đoàn Lam Vo Quang mà những cựu bí thư, cán bộ đoàn một thời của Đoàn thanh niên Bộ thương mại tề tựu về bên nhau, cùng ôn lại những kỷ niệm "hào hùng"!

Những gương mặt thân quen... Trung VEN (Vietnam Economic News), Tú, Hạnh Vinaxad, Tài TPMB (thực phẩm miền Bắc), Đức Machino, chị Yến TTTT, anh Long VNC (viện nghiên cứu), Hà Vụ TCCB, anh Thuý VP Bộ... (kể không hết được).

Ai cũng một thời, để lại trong nhau những điều đặc biệt, dễ nhớ, dễ thương. Thành công của những ngày tháng ấy là làm nên một "thế hệ vàng" trong công tác phong trào thanh niên và cho cả Đảng Bộ Thương mại nữa.

Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2021

Nghĩ về di chúc


Mình không có thần tượng khi còn nhỏ, chỉ có bố là cả bầu trời, và thấy những điều ở bố đối với mẹ cứ theo mình đẹp mãi. Thấy ngoài kia, chẳng có gì khó khăn...

Khi lớn lên, mình luôn tìm bài học từ vài người bạn thuở hàn vi đã lớn lên thầm lặng hoặc những ngôi sao một thời bỗng có ngày tắt phụt, để sống mạnh mẽ, vững vàng, bình thản trước những giành giật, ganh đua, thị phi, ganh ghét của thiên hạ, người đời.

Mình cứ vậy, nên cuộc sống dẫu có giống bao người khác, buồn vui đủ cả, vẫn không thấy quá sức, không thấy nản lòng.

Mình không thích lao động đến già, mà thích những tấm gương ở một đất nước xa xôi nào đó có người chăm chỉ làm việc, tiết kiệm, để đến khi 35 - 40 tuổi sẽ nghỉ hưu, sống cuộc đời tự do, tự tại. Thực tế, biết nghỉ hưu được bao năm vì ai biết cuộc sống ngắn dài?

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021

Yêu hơn cả bầu trời

MỘT GIA ĐÌNH CÓ 2 LIỆT SĨ HY SINH GIỮA THỜI BÌNH

Ảnh trái là Thượng tá Dương Văn Thanh 
Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 910, 
Hi sinh ngày 29 tháng 4 năm 2005.

Hôm đó, ông tham gia huấn luyện máy bay cánh bằng L39 thì bất ngờ máy bay gặp sự cố chết máy. Ông ra lệnh cho trung úy Đào Việt Hưng bung dù thoát hiểm, rồi 1 mình cố gắng điều khiển chiếc L-39 bị chết máy đó tránh khỏi khu dân cư trên đảo Hòn Tre trước khi đâm xuống biển và hi sinh. Ông được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới.

Hơn 11 năm sau, ngày 18 tháng 10 năm 2016, người con trai duy nhất của ông, thiếu tá Dương Lê Minh (ảnh phải) khi đang hướng dẫn 2 học viên điều khiển chiếc trực thăng EC 130-T2 thực hiện bay huấn luyện, thì gặp nạn tại khu vực núi Dinh - Vũng Tàu. Cả 3 phi công trên máy bay đều hi sinh. Anh sau được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Câu chuyện cảm động về 2 cha con đã truyền cảm hứng cho đoàn làm phim để cho ra 4 tập phim "Yêu hơn cả bầu trời" được khán giả vô cùng yêu thích trong dịp Tết. 
Chỉ tiếc là phim thì luôn có hậu hơn ngoài đời.

(Nguồn: NSRD)

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2021

Hết tết rồi. Con lại phải đi thôi!


Một năm mới đã bắt đầu với đầy lo toan bận rộn. Một năm mới bắt đầu bằng cách khép lại những ngày vui vẻ đoàn viên. Chỉ bất chợt một khoảnh khắc nào đó như khoảnh khắc này, khi ngắm bức hình bịn rịn cảnh chia tay mới lặng lòng dâng niềm nhớ.

Chợt nhớ mình mới là đứa trẻ ngày nào, lon ton theo mẹ đi chợ tết, ngồi sau xe đạp theo cha đi mua Đào, nay tóc đã thoáng vài sợi bạc. Thời gian kì diệu giúp xoa dần những nỗi đau, nhưng cũng tàn nhẫn làm phai dần đi những kỉ niệm, những niềm hạnh phúc.

Mẹ luôn hỏi tôi, nơi đất khách quê người cuộc sống có vất vả lắm không? Thật ra thì nỗi bon chen không đáng sợ bằng nỗi cô đơn, buồn tủi. Là cảm giác nơi mình ở không là quê hương, chỉ là khách trọ. Nơi mà mỗi con đường, mỗi góc phố không thể tìm nổi một dáng hình quen thuộc, yêu thương. Nơi mà đôi khi giữa ồn ào vẫn thấy mình bơ vơ lạc lõng.

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2021

Tạm biệt năm Covid 2020


Chiều qua, chiều cuối năm, chẳng hiểu sao lại ngã.
Giữ nguyên tư thế chân phải thẳng về phía trước, chân trái hình chữ Z phía sau, bàn tay trái rụng rời sau một phản ứng vô điều kiện là bụp mạnh vào cánh cửa toilet...
- Đừng động vào em!
(Dù đó là lời nói ngược 😛)
Khi có người nhìn thấy, định nâng dậy.
Có lẽ do phản xạ, sợ chấn thương sọ gối, vì đột ngột và đau quá!

Tự dưng lại nhớ cảnh người phụ nữ bị va ngã xoài vì một anh chạy vội lên tàu điện ngầm ở Singapore. Anh ấy xấu hổ, vội vã xin lỗi và định nâng chị đứng dậy, thì chị ấy đã khó chịu mà nói rằng:
- Don't touch me!
(Đừng chạm vào tôi)
Và không có ai động vào chị ấy. Anh vội vã thì vội bước lên tàu, vẻ đầy ngại ngần.

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2021

Di sản của một người


Tôi luôn phải chịu áp lực là con của một nhà lãnh đạo.

Phải nhiều năm sau thời niên thiếu, tôi mới ý thức được rằng ba mình khác những người khác.

Từ khi đi học vỡ lòng, tôi không ý thức được chuyện ba tôi làm việc gì quan trọng hay nhà tôi khác các bạn. Hồi đó, đi ra cổng nhà, thấy có bốt gác, tôi cứ nghĩ rằng nhà ai cũng như thế chứ không hề nghĩ ba mình mới được thế. Rồi đến khi học lớp hai, tôi‬ mới lờ mờ hiểu rằng ba mình đang giữ trọng trách nào đó.‬

Cũng từ khi bắt đầu hiểu được ba tôi có trọng trách lớn hơn người khác, tôi co mình lại một chút. Nhiều khi chơi với bạn bè, phải nhường nhịn bạn một tí. Rồi đi học, phải cố lên một tý vì sợ người ta sẽ nghĩ ngược lại.

Nói thật, rất ít khi đến lớp mà tôi không thuộc bài. Đi lao động cùng lớp, tôi luôn chọn việc gì đó nặng hơn. Tôi sợ bạn bè bảo mình thế nọ, thế kia. Sau này đi sơ tán, nhiều khi bọn tôi rời khỏi trường người ta mới biết tôi là con ai. Khi biết mình là con "ông Ba", họ mới hỏi, "ô tại sao tao thấy mày gánh giỏi thế?", "ô tại sao mày đào đất giỏi thế?".

Tuổi thơ tôi là thế. Tại sao mình cảm thấy như vậy? Bởi vì, đi sơ tán mới thấy, mình được ăn no hơn các bạn, không phải chịu rét như các bạn. Nếu mình học kém không bằng các bạn, điều đó là không nên, là đáng xấu hổ.

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

Tự cảm nhất thời!


Một đứa tự thấy là hiền nhưng ít người cho là như vậy, đặc biệt là giới nữ! 😎

Ảnh, phản ánh khá chính xác "con người" của ai đó, ở mọi hoàn cảnh, trong mọi trạng thái, khó mà nói khác đi được. Cái tĩnh của ảnh, phơi bày cái động của cảnh và người, ở đó người ta thấy được cả một không gian. thời gian rộng dài...
Mình không thích chụp ảnh, nhưng cứ có ảnh là lưu giữ, mà vẫn là lưu giữ ảnh giấy, những chiếc ảnh có thể cầm, nắm được.

Đây là những chiếc ảnh phần nhiều có được bằng selfie (tự sướng), do không biết "diễn" sao cho đẹp. Ở trong đó, là 5 năm đã qua, 5 năm của những tháng ngày nhiều biến động...

Nhìn kỹ, hay nhìn lướt, vẫn thấy nhiều nữ tính, kệ người khác không nhìn thấy 😜, thấy đôi tay biết làm nhiều việc, gương mặt, ánh mắt vẫn biết nhớ, biết thầm............. (Mơ!) 

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

Ước mơ mãi chưa thôi


Kiếm tiền là việc của cả đời, mà con người thường nghĩ tới nhiều nhất thay cho nghĩ sống phải thế nào để hạnh phúc.

Mỗi năm, giành 1 tháng đi đâu đó, 10 năm giành 1 năm để sống ở một đất nước nào đó để cảm nhận cuộc sống, là một việc đã từng ấp ủ. Nhưng, không làm những điều đã muốn mà làm những điều người khác bao gồm cả Đảng và Chính Phủ muốn là một việc ý nghĩa, nó mang lại giá trị nhưng ít niềm vui và nhiều tiếc nuối!

Mùa covid, vắng vẻ, ít người, thực sự muốn một lần chạy dọc dài đất nước, cách ly trong xe, 1 tháng thôi.
Xăng đang rẻ! 😛

(Ước mơ từ tháng 3 năm Covid 2020)

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2021

Lời khen của cán bộ Đoàn


Ngồi bus về nhà, muốn viết gì đó.
chợt muốn nhớ đến một tấm hình, một câu khen:
- Hà là một người con gái để lại trong anh hình ảnh rất là đẹp. Em không chỉ có hình thức mà em còn có cả tri thức nữa. Rất đẹp. Anh rất thích đấy!
Thích ở đây là thích, chứ không phải yêu nhé. Câu nói sau mười mấy năm (có đôi lần) gặp lại, từ hồi có chung cùng với anh ấy những năm tháng hoạt động Đoàn thanh niên tại Bộ Thương mại.
Hồi ấy anh chưa vợ, mình thì bầu đoàn phu tử 2 con rồi! 

Lúc này, mình đang đói, đang nghĩ đến món gà tần ngải cứu.
Mình thường hay nhớ, bám, víu vào những lời khen mà giúp mình thấy từng không hề biết là như vậy, nó làm cho những kỷ niệm trong ký ức đã đẹp lại còn đẹp hơn.
Và nữa, lưu giữ được những tình cảm, những hình ảnh đẹp lâu dài trong cuộc đời, thì... Lâu ơi là lâu, có tìm gặp lại, mãi là như thế.
Câu nói nhỏ:
- Em đẹp lắm!
Dù không đẹp, cũng thích phải không nhỉ? 

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

Hà Nội nắng!

Sáng nay lao lên bus, thấy ngay anh Sếp cũ đẹp zai đang đứng trước mặt, chán! 😄
Nghĩ đến 22 năm trước, anh ấy thư sinh, trắng tinh với cặp kính đầy tri thức...
Mình hay thắc mắc là:
- Sao càng già thì mặt ngày càng đần?
Hình như, nỗi lo lắng nhiều hơn làm con người ta như vậy?
Tự lý giải:
Thanh niên vô sản, cộng với một mớ kiến thức nhận được từ trường lớp giúp tuổi trẻ ta dường như thấy mình là số 1 😝
Do vậy, mặt cực kỳ tự tin và trong sáng!
Trung niên tư sản, có một số vật chất cộng với mớ kiến thức "tổng hợp quý hiếm" không thể tách rời, cùng với một thân thể đang "dần chín", sự "ngọt ngào" thể hiện trên từng nếp nhăn, tóc đã điểm nhiều sợi bạc, ..., tạo ra nét khác biệt thời trẻ, mà theo cách nói sang chảnh thời nay gọi là "thần thái"! 😎
Giữ gìn nét thanh xuân (nét vô sản) bằng cách nào đây? Bằng cách chúc mừng thời trung niên có vật chất và mất trong sáng ư?! 😛

Sáng nay, 
Hà Nội lạnh nhưng nắng, không khí trong lành. 
Ôm latop ra cafe góc quen, xem lại mấy cái ảnh cách nhau chừng 20-25 năm. Vẫn đẹp thật, nhưng càng ngày thấy càng... đần thối! 😅


Thứ Tư, 13 tháng 1, 2021

Nhớ con

Chiều qua đi làm về muộn, lên bus chỉ có 2 cô học sinh áo trắng ngồi cách xa nhau, thêm mình là 3. Chọn chỗ ngồi ngay trước cô bé quàng khăn đỏ, phụ xe xác nhận vé xong thì quay sang cô bé nói:

- Sao cháu không xuống xe, mua vé rồi mới đi tiếp, đi nhờ 1-2 bến được chứ đi nhiều bến thì không được.
Cô bé lí nhí nghe không rõ.
- Bến tới cháu xuống đấy nhé.
Mình cũng chẳng kịp nghĩ gì, cậu soát vé đứng ngay cạnh, nên tiện nói luôn:
- Để chị mua vé cho bạn ấy.
Và 7.000 đồng đổi lấy một tấm vé cho cô bé học trò.
Lên trạm bus trước Ngân hàng Nhà nước, về đến trạm trước Bộ Y tế - Giảng võ mình xuống. Cô bé vẫn còn đi tiếp, và ngước mắt lên nói lời cảm ơn thay lời chào.
Trước khi xuống xe, nhìn lại bờ vai áo trắng và tấm khăn quàng đỏ dưới mái tóc được tết cao gọn gàng, thấy nhớ con. Nhớ mỗi lần con ra khỏi nhà nhắc con cầm theo 10 nghìn, chẳng phải để đi xe bus mà để có cảm giác... an tâm.

Chiều tối 6.10.2020


(Câu chuyện cũ hôm nay ghi lại ở đây)

Nói với con hôm nay

(Mẹ lưu lại những tâm sự này ở đây, 
vì mẹ luôn nghĩ các con là một phần quan trọng của thế hệ trẻ, mà mẹ và xã hội luôn hy vọng)

Tôm à,

Vậy là một năm mới, một thập kỷ mới đã bắt đầu. Mẹ mong con thật nhiều sức khoẻ và nhiều động lực, ước mơ để có những tháng năm trước mắt vui vẻ, bản lĩnh và vững vàng.

Nhìn lại mười năm đã qua, mẹ thực sự rất tự hào vì con, một cậu học trò đặc biệt, cá tính cũng khác biệt, mỗi năm một vững bước hơn, tự tin hơn, đầy năng lượng cho tới khi con trở thành sinh viên và rời xa gia đình. Mười năm đó, mẹ luôn bên con bằng tất cả mọi năng lượng mẹ có được, để làm hành lang trên con đường con tiến về phía trước. Đến khi con thực sự trưởng thành rồi, mẹ mới thấy thời gian trôi nhanh quá, 10 năm, 20 năm... và giờ đây bắt đầu một chặng 10 năm nữa. Mẹ tưởng tượng đến năm 2030 có lẽ con khác bây giờ lắm, mẹ thì chắc cũng già hơn, tóc bạc hết rồi!