Xem lại đoạn video, tự nhiên nhớ rất nhiều về một thời tuổi trẻ. https://www.facebook.com/share/v/18TnJeWfGm/?mibext
Ngược lại, những môn về Kinh tế, Dân sự hay Hành chính khi ấy dường như chỉ là những kỳ thi phải đi qua. Tôi học, tôi thi, chưa từng trượt, nhưng cũng không nghĩ sau này cuộc đời lại đưa mình bước rất xa vào chính những lĩnh vực ấy.
Rồi tôi học Thạc sĩ Luật Kinh tế.
Tôi học thêm Ngoại thương.
Học thêm Ngoại ngữ
Tôi làm kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu, đấu thầu thiết bị cho ngành bưu chính và y tế. Tôi luôn biết ơn quãng thời gian gần 20 năm ấy, vì chính môi trường kinh doanh đã dạy tôi nhiều điều mà sách vở không có được: sự nhạy bén, khả năng nhìn người, sự điềm tĩnh trước áp lực và cách chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Có những năm tháng gần như tôi không còn khoảng trống cho đời sống riêng. Vậy mà tôi vẫn âm thầm theo học nghề luật sư. Không phải vì đã hình dung sẵn một con đường danh tiếng nào cả, mà đơn giản vì tôi không muốn bỏ phí những năm tháng mình từng được đào tạo ở trường Luật.
Sau này nghĩ lại, có lẽ mỗi người đều có một cái duyên với nghề của mình.
Năm năm sau khi được cấp thẻ hành nghề, tôi mới chính thức công khai danh xưng “Luật sư” thay cho cái tên quen thuộc “Việt Hà Tocontap”. Một quyết định tưởng nhỏ nhưng với tôi là cả một hành trình rất dài của đấu tranh, do dự, cân nhắc và lựa chọn. Bởi lúc đó tôi hiểu rằng: nếu làm công chức sẽ hị thu hồi thẻ luật sư, nếu hành nghề luật sư, sẽ không còn cơ hội là công chức của Bộ Thương mại nữa.
Tôi đến với nghề luật không phải vì nghĩ nó sẽ đem lại nhiều tiền bạc. Tôi chỉ luôn tự hỏi mình đúng một điều, như từ khi còn rất trẻ:
“Mình có làm tốt công việc này không?”
Đến hôm nay, sau đủ nhiều trải nghiệm, tôi có thể nói rằng: Tôi đã làm tốt hơn là tôi đã nghĩ ❤️
🍀

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét