Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

Chán covid quá rồi!


... 42 năm về trước vào một buổi chiều tà, chẳng nhớ là Đông hay Hạ nhưng là ngày chủ nhật, đang một mình đi mót phấn trong ngăn bàn bên trường Chuyên (sát với nhà mình trong khu tập thể cán bộ trường Đảng) thì một anh thanh niên chừng tuổi 16 -17 xuất hiện trước cửa lớp làm cho cái đứa trẻ con 5 tuổi là mình lo sợ. Sợ sẽ bị mấy câu dọa dẫm kiểu: “Làm gì ở đây?”, “Chào chú chưa?”… 
Và quả nhiên là thế:
- Làm gì ở đây?
(Nàng im thít) 
Chú lại bồi thêm:
- Xinh quá. Lớn nhanh lên chú chờ!
Mình ù té chạy về nhà vì hiểu là mình mà lớn hơn lên thì anh ấy sẽ yêu mình mất! 😋

Rồi cũng lớn lên. Mình cũng không hiểu tại sao mình không kể với mẹ cũng không hề hé răng nói với ai chuyện này và cũng không bao giờ nhìn thấy anh thanh niên đó nữa.
Rồi vào đại học, xa nhà...

Mình đã nghe rất nhiều lời khen xinh đẹp từ người quen, người lạ, người trẻ, người già về ngoại hình khi đối diện, những thứ ấy cũng mang theo cả thị phi vì những người lòng dạ hẹp hòi, ganh ghét nữa, nhưng không hiểu sao chúng không làm mình thảng thốt như khi nghe câu khen lúc 5 tuổi hồi nào! 😝

Chiều qua, đi từ nhà ra ngân hàng. Vẫn thói quen bước rất nhanh khi đi bộ. Ngang qua cổng Bộ Y tế, chợt vẳng lại tiếng một nam nhi:
- Đẹp quá!
Giật mình không dám quay đầu lại, nhưng mông lung tự hỏi: “Khẩu trang lòi ra mỗi mắt với lông mày, không biết họ khen ai?".
Lúc về, đi ngang qua dãy hàng tạp hóa gần D2 Giảng Võ, lại chợt vang lên câu ấy, phản xạ là quay lại nhìn. Một anh chừng sixty xuân xanh vừa bước nhanh từ cửa hàng ra hiên nhìn theo, còn cười hớn hở.
Tâm trạng bỗng rối bời. Lo lắng.
Liệu 42 năm nữa mình còn đẹp đến cỡ nào…? !! 😅


Nhớ cái sàn trải thảm ở sân bay HongKong.



Không có nhận xét nào: