Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2022

Sau tuổi 50 - có 3 quý nhân mà bạn nhất định phải trân quý

Thành - bại không đo đếm bằng sự giàu có, quyền lực, hay độ nổi tiếng. 


Cuộc sống vốn nhiều thử thách, chúng ta luôn phải trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn cản trở. Nhưng dù vận trình buồn hay suôn sẻ thì bất cứ ai cũng phải bình tĩnh đối mặt. Những va chạm trong quá trình tuổi trẻ vất vả rồi sẽ trở thành hành trang để đi cùng chúng ta đến ngưỡng tuổi trung niên. Tích lũy được kinh nghiệm và bản lĩnh, mọi người mới có thể an hưởng tuổi xế chiều.

Bất cứ ai cũng mong muốn mình có "quý nhân" trong đời. Thực tế những người này vẫn đang hiện diện bên cạnh, chỉ là bạn không nhận ra họ mà thôi. Chúng ta luôn luôn "bỏ gần tìm xa", xem những điều tốt đẹp mà những người bên cạnh dành cho bạn là điều hiển nhiên, không biết trân trọng. 

Con người bước qua 50 tuổi nên trân trọng "ba quý nhân" dưới đây, thì về già mới hạnh phúc:

1. Người tốt nhất để dựa vào là chính mình

Cuộc sống này, dù sớm hay muộn thì cuối cùng bạn cũng sẽ ngộ ra một điều rằng con đường đi chỉ có bạn tự đi một mình, không ai có thể đồng hành mãi mãi. Vậy nên, thay vì dựa vào người khác, hãy dựa vào chính bản thân, việc mình có thể tự làm thì đừng nhờ vả người khác.

Có vậy, bạn mới có thể giống như cây cổ thụ luôn trụ vững giữa đời dù cuộc sống có giông tố ra sao. Chỉ có dựa vào bản thân và tự tin hơn thì bạn mới không bị coi thường và sẽ giúp cuộc sống sau này của bạn ổn định hơn.

Hình minh họa: Storm

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2022

Chuyện xưa...


Một thời, từ "bần cố nông" là niềm hãnh diện của nhiều người, trong đó có tôi!

Tôi biết đến những từ "bần nông", "cố nông", "bần cố nông" khi khai lý lịch để thi vào đại học. Tôi không hỏi bố "bần nông" là gì vì tự hiểu đó là thành phần gia đình nghèo khó, có thể dùng chung cho cả những người chân lấm tay bùn, sống trông chờ vào cây lúa, củ khoai...

Ngày ấy, tôi cứ cảm giác khai trong mục thành phần gia đình là "bần nông" nghe cứ oai oai sao ý, kiểu "tao đây nhà nghèo" ắt là trong sạch ý!

Và rồi, nhiều năm sau đó tôi cũng vẫn ghi như thế trong lý lịch, chẳng hiểu vì sao khi mà đã biết mình sinh gia trong một gia đình bố mẹ là trí thức, viên chức nhà nước, không thuộc thành phần như những người buôn bán hay làm nông được? 

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2022

Tuổi trẻ là thứ gì đó rất đẹp

Tuổi trẻ là thứ gì đó rất đẹp, nhưng mãi mãi không bao giờ lấy lại được!

Lần đầu tiên chuyển trọ, trong túi còn đúng 250k để thuê một chuyến xe ba gác chở hết tất cả “gia tài” lên đó. Hai đứa con gái ngồi luôn lên xe, bên cạnh là xô, chậu, đệm,… Vừa đi vừa nghĩ không biết tối nay ăn gì nhưng miệng cười giòn tan.

Lần đầu tiên đi làm thêm, tháng được 2 triệu rưỡi thì bị phạt đi muộn 6 lốp. Cầm những đồng tiền đầu tiên trên tay mà rưng rưng. Gọi về bảo mẹ thích cái gì con tặng mẹ, con làm ra tiền rồi. Tháng lương đầu tiên đấy không trụ nổi quá mùng 10! 😋

Lần đầu tiên ăn Tết xa nhà, lần đầu tiên bị trộm mất ví, lần đầu tiên được nếm mùi cơm áo gạo tiền là như thế nào. Sau này, 10 năm nữa, chúng ta có thể đẹp hơn, trong túi nhiều tiên hơn, đi xe sang hơn, làm một phiên bản tốt hơn rất nhiều, nhưng những ngày tháng tuổi trẻ đó sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Không bao giờ! Tất cả chỉ còn lại là kỉ niệm.

Thi thoảng ước được làm mình của những ngày tuổi 20. Nhưng tiếc rằng con người ta sống như mũi tên, chỉ lao về phía trước, chấp nhận việc đến rồi đi của nhiều người, nhiều thứ quan trọng trong cuộc đời.
Sưu tầm

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2022

Hoa Chi Pâu


Tối qua, thủ tướng có đọc bài phát biểu trong lễ hội Mường Lò (Nghĩa Lộ), có nói đến hoa Chi Pâu.
Là hoa gì vậy ta? 
"Chi Pâu" theo tiếng Mèo (H'mong) có nghĩa là "Không biết". Thủ tướng đã khai sáng cho mình là quê "mày" có một loài hoa mang tên "Không Biết" đấy! 🤨

Cảm giác cứ huyền bí như là hoa "diêu bông" mà nhạc sĩ Trần Tiến vẫn đi tìm lá ấy nhể? 

Xoè Thái được Unesco công nhận là di sản văn hoá của nhân loại. Thế là từ giờ trở đi năm nào Nghĩa Lộ cũng phải xoè à? Hồi xưa mình có thấy người Thái xoè thế này bao giờ đâu?

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2022

Lời nói thật của một bác sĩ


Nguyên tắc thứ nhất:
Đừng tin những gì quảng cáo trên báo đài, truyền thông, và thế giới mạng về thuốc. Vì không độc thì không gọi là thuốc, người ta chỉ uống thuốc để tự tử, chứ không ai uống nước để tự tử bao giờ. Chính vì thế, mà ở các quốc gia tiên tiến, cấm quảng cáo thuốc trên phương tiện truyền thông dân dụng, chỉ được quảng cáo thuốc ở tạp chí và hội thảo chuyên ngành Y.

Nguyên tắc thứ hai:
Khi đi khám bệnh bất kỳ ở đâu, người bệnh cần có 1 câu hỏi phải hỏi: “Bệnh của tôi do nguyên nhân gì?” Vì chỉ có thầy thuốc giỏi mới điều trị nguyên nhân bệnh, còn lại những thầy thuốc kém hiểu biết chỉ biết điều trị hậu quả - hay còn gọi là chữa triệu chứng - của bệnh.

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2022

Cô giáo tôi


Đây là bức hình nữ sinh chuyên Văn lớp 8 cùng 2 cô giáo dạy Toán - Văn của lớp.

Cô giáo đứng bên trái là cô giáo dạy Văn. Cô giáo đứng bên phải là cô giáo chủ nhiệm dạy Toán. 
Cô tên Châu Phương. Cô đẹp lắm lắm.

Kể từ khi chia tay mái trường cấp hai, tôi chưa một lần gặp lại cô Châu Phương. Tôi cũng không biết cô có nhớ tôi không nữa. Gần đây, nhân một lần trò chuyện với bố về kỷ niệm, về thầy cô năm cũ tôi mới biết rằng: Thời ấy, các thầy cô rất vất vả, riêng cô Châu Phương khi ấy không được một trường nào nhận vào dạy học cả. 
Tôi hỏi vui: Vì cô ấy đẹp quá ạ?  
Tưởng đùa mà bố cười xác nhận đúng là như vậy. 
Bố bảo, thời ấy ấu trĩ như thế.
(Bố tôi khi đó đang là hiệu trưởng một trường liên cấp đấy! 😛)

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2022

Chuyện bình thường!


Vị hòa thượng già viết lên giấy 4 phép tính :
2+2=4;4+4=8;8+8=16;9+9=19
Ngay lập tức, các đệ tử nhao nhao lên:
"Thầy ơi, Thầy tính sai một phép tính rồi ..”

Vị hòa thượng già ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: "Đúng thế, mọi người đều nhìn thấy rất rõ, phép tính này ta đã tính sai rồi, nhưng 3 phép tính trước tính đúng, tại sao không có một ai khen ta mà chỉ nhìn thấy và lập tức chỉ ra phép tính sai của ta ?”

Người xưa có câu: 
"Cho một bát gạo thành ân nhân, cho một bao gạo thành kẻ thù". 
Cho dù bạn dốc hết tâm huyết ra vì người khác, nhưng chỉ một việc không đúng, bạn sẽ trở thành tội đồ trong mắt họ. Có một số người, bạn giúp họ cả trăm lần họ không có được một lời cảm ơn, nhưng chỉ một lần không giúp, họ quay ra hận bạn.

Vì thế cần nhớ :

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2022

Trộm ở quanh ta!

Những ngày gần đây dường như tham nhũng trở nên bình thường thì trộm cắp cũng vậy. Chỉ chờ cướp giật xuất hiện trở lại nữa thôi!

Xem VTV1 phát chương trình dán tem lên tất cả các phương tiện cá nhân (xe máy) mà người dán không cần xin phép chủ nhân của nó, vì một mục đích trong sáng là toàn dân nên cẩn thận vì ở bất cứ đâu của thủ đô Hà Nội cũng có thể bị mất trộm xe máy.


Thực tế đúng là như vậy.
Ở các khu tập thể như nhà mình ở, nhiều người mất xe máy vì khoá xe để ở chân cầu thang, lên nhà chừng 15-20 phút xuống xe đã mất rồi, trong khi lúc để xe ở đó không thấy ai khả nghi cả. Khoá xe có cũng chỉ để làm cảnh mà thôi.

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2022

Côn trùng mùa hạ...


"Trang Tử có câu: “Côn trùng mùa hạ thì biết gì chuyện mùa đông”. Câu này hiểu đại ý, có nghĩa là: với côn trùng mùa hạ, dù bạn hướng nó miêu tả băng tuyết giá lạnh mùa đông, nó cũng chẳng thể nào lĩnh hội được.

Vậy nên không cần trách móc người khác không hiểu được suy nghĩ của bạn, mỗi người có một cách suy nghĩ riêng, thống nhất tư tưởng với nhau là một việc khó khăn vô cùng. 
Chúng ta đến rốt cuộc chỉ là côn trùng mùa hạ trong mắt đối phương".

St.



Hậu mồng 8-3


Chiều hôm mồng 7-3, có việc phải vào Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội, đúng giờ huấn luyện nên kín sân là nam thanh niên tập võ, không biết lính nghĩa vụ hay gì mà thấy mặc đồng phục màu cứt ngựa.

Có đến 300-400 thanh niên tập luyện. Mình không thể đi thẳng từ cổng vào trụ sở như bình thường mà phải vòng theo mép sân để vào qua lối cửa sau. Từ lúc cua xe vào vạch đỗ và mở cửa xuống xe là mấy trăm cặp mắt dõi theo mình, cứ như một vật thể lạ xuất hiện trên bầu trời toàn sao vậy!