Thứ Hai, 25 tháng 7, 2022

Cô giáo tôi


Đây là bức hình nữ sinh chuyên Văn lớp 8 cùng 2 cô giáo dạy Toán - Văn của lớp.

Cô giáo đứng bên trái là cô giáo dạy Văn. Cô giáo đứng bên phải là cô giáo chủ nhiệm dạy Toán. 
Cô tên Châu Phương. Cô đẹp lắm lắm.

Kể từ khi chia tay mái trường cấp hai, tôi chưa một lần gặp lại cô Châu Phương. Tôi cũng không biết cô có nhớ tôi không nữa. Gần đây, nhân một lần trò chuyện với bố về kỷ niệm, về thầy cô năm cũ tôi mới biết rằng: Thời ấy, các thầy cô rất vất vả, riêng cô Châu Phương khi ấy không được một trường nào nhận vào dạy học cả. 
Tôi hỏi vui: Vì cô ấy đẹp quá ạ?  
Tưởng đùa mà bố cười xác nhận đúng là như vậy. 
Bố bảo, thời ấy ấu trĩ như thế.
(Bố tôi khi đó đang là hiệu trưởng một trường liên cấp đấy! 😛)

Không trường nào nhận cô ấy bởi vì cô chủ nhiệm của tôi quá đẹp, hiện đại và khác biệt với các cô giáo khác. Họ cho rằng cô giáo mà quá đẹp, tóc ngắn, ăn mặc cầu kỳ, hiện đại, áo không ve cổ... sẽ không thể phù hợp đứng trên bục giảng, không phù hợp để dạy dỗ học trò. Mãi sau, cô được trường chuyên tuyển dụng vượt cấp, dưới sự bảo đảm của thầy hiệu trưởng tuyệt vời của chúng tôi ngày đó.
Bố nói, trường chuyên khi đó không nhận thì không trường nào dám nhận. 
Thật là khổ. 
Một thời khốn khổ!

Cô bây giờ không còn nữa. Cô đã về miền Tây Phương cực lạc khi chưa đến tuổi 50, vì ung thư. 
Các học trò của cô thì giờ cũng sắp già rồi...
Chiếc ảnh tập thể nữ lớp 8 duy nhất tôi có này cho tôi thấy lại cô, lại tôi bé tẹo của tuổi 13 tồ, dại.

Không có nhận xét nào: