Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Anh quý lắm, mới nói!


Đêm qua, 23:58 phút giờ Tokyo.
Đang mải tán phét trên Facebook với bạn về chuyện hoa anh đào Nhật Bản, bỗng nhiên tin nhắn nhày ra từ Messenger, trống không, chẳng chào hỏi. Là một anh người quen, biết vài năm rồi vì là bạn của mấy anh mình chơi cùng, cũng vừa "còm" bài trên Facebook mình đang "chém". Lịch sự đáp lại, và một cuộc hội thoại như dưới này diễn ra.
Chép lại đây vì khó mà diễn tả được cảm xúc.
(A: là anh ý      B: là mình)

A: Anh chỉ thấy thương
B: Thương gì ạ?
A: Sao em vất vả thế
     Cầu mong hai đứa cháu hiểu, Bố Mẹ nó vất vả thế
B: Ui. Em chẳng thấy ai thương là vấn đề. Vất vả mà hạnh phúc thì ai cũng muốn ý!


A; Nước dòng trên chẩy xuống. Một ngày đá lại trơ không... ấy là muôn đời vậy
B: Em lại chẳng mong con cái phải hiểu bố mẹ, mà mong con cháu hãy hiểu cuộc sống này, đó mới đúng với gì em muốn.
  Làm một người tốt và yên ổn mới khó. Nên là, em làm mọi thứ trong giới hạn trách nhiệm của mình cho con, để một ngày con trưởng thành tốt. Tuyệt đấy!
A: Đẻ con, ai cũng làm được
B: Em không biết ai làm thế nào. Em chỉ biết em làm thế nào thôi!
   Đúng sai do người khác nói. Em biết em đúng sai ở đâu mới quan trọng.
A: Để lại cho con một cánh đồng, cho chung tự do cầy cấy, ấy là anh. Thực ra, chúng cũng chả cần. Giống bố nó, tức là Anh, chả cần
  Nhưng nếu Cha Mẹ đặt đúng đường ray, con cái đi được đến bến bờ bến mới
  Xa và rộng lắm
B: Anh tốt hơn em, nhưng em chẳng tị! 😀
A: Cô, con gà mái mẹ... Rất giỏi, nhưng chưa và không bao giờ là TẤT CẢ....
B:  Cha mẹ sống đúng mực, thì con cái có chỗ để nương náu tâm hồn. Còn cuộc sống, từ tâm hồn mà nên nhiều ạ.
A: Em lại sai rồi. Cha mẹ để Phúc để Đức.... con cái có Lộc hay không, là tùy chúng nó
  Nghiệp của Con cái chúng ta rồi cũng để Đức, để Phúc
B: Lộc thuộc về lĩnh vực nào đó em không biết. Em chỉ biết, lương thiện và hiểu biết thì sống sướng hay khổ đều cảm thấy ổn thôi.
A: Anh cứ nghĩ, anh em mình có bắt con cái nghĩ giống mình không. Anh có bắt em giống anh không
B: Em không dạy con phải kiến ra nhiều tiền bao giờ. Em cần con khoẻ mạnh, lương thiện và yên ổn. Khi khó khăn có nghị lực và có nơi nương náu tâm hồn (niềm tin) và vượt qua. Vậy thôi.
  Thôi, anh ngủ đi, em có việc tí đây
A: Không đủ, ấy là anh nói thế
B: Em không tìm cái thứ gọi là đủ bao giờ
A: Có một lần anh nói, em chờ mấy tháng đi
B: Đừng cho ai lời khuyên như vậy, đặc biệt là em!
A: Mà, anh quý lắm, mới nói
  Cô không thích, anh cũng thôi
B: Cảm ơn anh. Em ít bị ảnh hưởng, nên đơn giản lắm, chẳng chờ đợi gì ngoài tầm tay.
A: Mà, thôi. Cô giận rồi
B: Em không bao giờ giận ai. Nhé
     Bb anh
A: (Hình ngón tay cái!)

Hụ hụ hụ hụ hụ... 🙄
Mình biết mình đối đáp kiểu cắn phải thuốc lắc, nhưng không thể khác được. 
Khó tả!
Trên đời, sao có nhiều trái ngoe thế nhỉ? 😜



Không có nhận xét nào: