Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Mìn nổ chậm!


Tối qua, con zai đi ăn tối với các bạn cũ về, vui vẻ, rồi tự cảm: 
- Giá mà giờ có người yêu thì tốt biết mấy, về mà chẳng được đi chơi! 
(Trong khi vừa đi từ chiều đến tối muộn mới về)
Đùa vui mấy câu với bạn ý và được nghe thêm:
- Không có người yêu, kiểu như thèm ăn mà không được ăn ý!
Thế là góp vào: 
- Ừ, thèm ăn thì tìm đúng món để ăn, ngon ngon một tí, chứ ăn nhầm món hoặc nhầm quán thì không ăn còn hơn, ăn xong lại thấy phí cả mồm! 
(chứ không phải phí tiền)

Sáng, đau đến tận tim vì có một giấc mơ hoảng loạn 😳. Nhà đầy người, toàn thuộc hàng gia thế lao động phổ thông, có cả đàn ông say xỉn. Họ cùng trong một gia đình "nhà gái" đến thông báo việc sẽ tổ chức cưới cho con gái họ mà con rể sẽ là con zai mình 🙄. Toàn những người có phong cách mà có lẽ yêu con đến đâu cũng khó có thể không bật khóc để chấp nhận được. Mình đã khóc không thành tiếng khi nhìn con vẫn nhẹ nhàng vì hình như nghĩ đó là một việc đơn giản. 
Cứ khóc nghẹn, ôm chặt con mà chỉ nói được mỗi câu: 
- Mẹ yêu con vô cùng. Con còn chưa tròn 19 tuổi cơ mà. Huhu 😢

Tỉnh giấc, vẫn sợ...
Sợ nhất là văn hoá khập khiễng
Sợ nhất thứ hai là mưu đồ, trơ trẽn
Sợ nhất thứ ba là hạnh phúc phải đánh đổi

Không thể không bày tỏ nỗi lo này với những ai đã giành cả cuộc đời chỉ để tạo nên những đứa con có giá trị cho cuộc đời. Vẫn biết, nhiều thứ khó lường trước được mà sao có những nỗi sợ mơ thôi là đã thấy kinh hoàng! 🤥😜


Không có nhận xét nào: