- Cứ làm cho "người ta" hy vọng rồi lại làm cho "người ta" thất vọng !
Mình im lặng.- Cứ hứa rồi lại thất hứa !
Trời ơi. "người ta" ở đây là Ốc đấy. Ốc lằng nhằng từ khi nhìn thấy mặt mình. Sau nụ cười chào đón tươi rói kèm theo lời nhắc nhở "mua bim bim như hồi sáng đã hứa" là một gương mặt chảy dài vì mình "lỡ quên không mang theo đồng nào". Sợ quá đi mất.
Nhìn gương mặt đẹp trai, ai cũng bảo giống y người Hàn Quốc đang méo xẹo, thật là buồn cười. Đã có lần mình bảo Ốc giống diễn viên "Chim Đang Sun" của Hàn Quốc, Ốc hỏi "người Hàn Quốc tên thế thật ạ ?", mình nói "tên thật là Jang Dong Gun nhưng nếu nói là "Chim Đang Sun" thì người nghe biết ngay là anh chàng diễn viên ấy. Ốc gật gù, có vẻ hiểu là mình giải thích chuẩn !
Trên đường về, chạy xe bon bon. Mọi khi bảo Ốc đưa cặp sách để lên phía trước, Ốc ok ngay, hôm nay thì không, cứ đeo chéo vai, vì đang dỗi. Thôi kệ. Đi một đoạn, nghe Ốc lầu bầu "hôm nay không mua thì mai phải mua 2 gói !". Ối trời ơi. Mình cự nự "Ơ hay! đề nghị thì có thể nhận được sự đồng ý, cũng có thể không đồng ý, sao lại phải nhỉ ?", thế là Ốc được thể "biết ngay mà, nói thế là biết lại không mua, lại nói là quên thôi mà". Hihihi...
Đây là Ốc yêu quý
Chắc biết chẳng thể nào lằng nhằng bằng cách trách móc, giận hờn, chàng ta ngồi dịch ra sau. Mọi khi, ngồi sau không ôm thì cũng ngồi sát. Nếu không ngồi sát mình cũng kéo tay nài nỉ "Ôm đi. xem eo hôm nay có vừa không ?", thế là được lời như cởi tấm lòng, chàng ôm mình đầy ấm áp, kèm theo lời bình luận thật nhẹ nhàng "được", mình hỏi "có bị béo không ?", thêm một câu thật mát lòng mát dạ "vừa". Sướng thế ! Hôm nay, dỗi thế này biết chắc là cả chặng đường từ trường về nhà sẽ không được cử chỉ âu yếm nào của chàng nữa, mình phải nghĩ cách để cải thiện tình hình thôi. Bây giờ đoạn giữa yên xe đang là một khoảng trống, Ốc đang tụt gần ra đuôi xe để chứng minh rõ ràng rằng ta đang dỗi đây, ta không được vừa ý đây. Không nhân nhượng nhưng mình sẽ cố gắng để cho Ốc thấy mình đầy thiện chí, mình ngồi dịch ra sau, gần với anh chàng hơn. Một cái nhích nhẹ, mình biết rồi, yên xe LX đã không có đuôi, sẽ không lùi mãi được, ngoái lại thấy Ốc ta nắm cái gờ bảo hiểm ở yên, người ngửa ra sau, mặt vẫn đầy bức khí.
Xe chạy chậm lại, chuẩn bị đến ngã tư. Đèn đã chuyển sang đỏ, dòng người chậm chậm dồn lại, xung quanh các xe dần sát nhau hơn. Ốc vẫn mặt lờ lờ. Mình quyết định cách từ trước chưa từng áp dụng, xem sao ? Ốc không xấu hổ thì mình cũng vô tư tí vậy. Nếu như mọi lần mình sẽ nói "ngồi thế ngã, Ốc ngồi gần vào" hoặc "ngồi thế lái xe khó lắm, Ốc ngồi sát lên", hoặc "Ốc cứ lằng nhằng thế này, khó chịu thật" và kết quả Ốc ta vẫn chẳng lung lay. Hôm nay, phương án mới xem sao ?Ốc ngồi cuối xe rồi, cách mình một khoảng yên chừng một người ngồi vừa, vậy thì mình sẽ thử ngồi dịch gần lên phía trước, để khoảng cách ở giữa chừng 2 người ngồi vừa xem sao ? Hihi. vừa dịch mông đã thấy buồn cười, hai chân mình chạm vào yếm trước, mông ngồi mớn đầu yên. hihii, một khoảng trống giữa dài chưa từng nhìn thấy xe nào có chở người ngồi sau từ trước đến giờ, Ốc ngồi chênh vênh tít cuối ! Hihihiii. mình không còn nhịn được nữa, cười chết mất. Cùng lúc dừng chờ đèn đỏ, mình chống một chân xuống, người nhoài lên tay lái để khoảng cách giữa Ốc và mình dài thêm, kèm theo "ngồi thế này hay quá !".
Đúng là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", Ốc xấu hổ nhoài người lên trước, gục đầu vào lưng mình cười ngượng ngịu. Mấy người xe bên cạnh nhìn thấy cũng không nén được cười. Cuối ngày nhìn thấy cảnh này chắc cũng giảm stress.
Hết lằng nhằng chưa ?! Ốc cứ cười là hết dỗi, không như mình ngày xưa, cười xong lại dỗi tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét