Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Vào cõi Bác xưa...

         Ngày chủ nhật, lại nhân "hậu 1/6", các cậu, các dì  (nhí) của Tôm Ốc được các "bà trẻ" cho đi xả hơi, đến nhà chị Hà đập phá, đánh chén theo nhu cầu rồi nghĩ xem đi đâu chơi cho sướng.
         Tụ tập gồm 1 cậu, 3 dì cùng Tôm Ốc là 6, thêm cu Minh con cậu Trung và bà Yến thành một đội 9 người rủ nhau đi chơi. Dì Liên nghĩ đến công viên nước nhưng rồi lại sợ công viên thì nắng, rồi nghĩ đi chợ đêm nhưng các thành viên bé và bà Yến thì có lẽ không đủ sức để đi từ ngày đến đêm như thế, chỉ các cậu các dì đang là sinh viên thì thích thôi. Tôm Ốc "ăn theo" thì quá thích, đi đâu cũng ok luôn, nhất là chợ đêm, còn muốn trước khi chợ đêm ra vườn hoa Lý Thái Tổ trượt patin lúc 5h rồi sau đó đi tiếp... Chương trình phát kinh !
         Thế nhưng, cuối cùng thì một đề xuất của chị Hà là đi thăm Lăng Bác vì dì Linh bé nhất chưa đến lần nào, sang năm lên lớp 5 phải viết văn nhiều, đi Lăng Bác sẽ là một kỷ niệm tốt để sau này về có thực tế viết lên những cảm xúc của mình tốt hơn. Dì Liên biết nhiều chỗ chơi nhất nhưng sau một hồi suy nghĩ cũng tán thành, nhất là chị Hà có mang theo camera, tối sẽ có ảnh để các dì post lên facebook thì "oách" luôn !
          2h chiều, bà Yến bắt taxi từ Láng Hạ, sau một cú phone là xe bắt đầu chuyển bánh, bên này chị Hà giục mấy dì mấy cậu cùng Tôm Ốc nhanh chân chờ sẵn trên phố Núi Trúc, thế là tất cả lên đường hướng về "cõi Bác xưa". Chỉ chừng 5- 7 phút lăn bánh, xe đã đến phố Ngọc Hà, kế hoạch vào thăm Bác xong sẽ đi bộ sang vườn Bách Thảo để ngắm cây ! Tiếp đến là ra Bờ Hồ, vào đền Ngọc Sơn, chụp ảnh trên cầu Thê Húc, ăn tối ở ngoài rồi mới về. Thế nhưng, vào đến nơi mới biết, chủ nhật chỉ được thăm Bác buổi sáng, chiều hết giờ, chỉ còn có thể bách bộ trong vườn và thăm nhà sàn của Bác thôi. Hơi tiếc nhưng biết làm sao được ? 
           Tiến vào bên trong, Ốc bắt đầu hào hứng với việc sử dụng camera cho thú chụp ảnh của mình, tuy nhiên toàn chạy theo mấy chú chim sẻ đang nhảy nhót trong các vườn hoa, chắc hy vọng chụp được một bức hình đẹp để khoe, mọi người đi xa thỉnh thoảng lại phải gọi giục không là chạy theo chim mất ! Lúc vào đến cửa bảo tàng HCM, Ốc chạy đến cuối cùng nhưng lại thông báo "chẳng chụp được con nào, chim toàn bay" !.
           Lâu rồi mình mới vào lại bảo tàng HCM, lần trước có lẽ cách đây cũng đến 6-7 năm rồi, khi đó cùng đoàn thanh niên Bộ TM đi giao lưu với Đoàn TN Bộ tư lệnh Lăng, vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc khi những bài hát giao lưu của các cán bộ Đoàn hòa vào nhau trong khí thế "hôm nay trên đường hành quân ra mặt trận" !, cảm giác lúc ấy thanh niên đang làm kinh tế của Bộ TM chuẩn bị xung phong chuyển nghề hết sang làm chiến sĩ tư lệnh Lăng !
          Vào bên trong, xem lại các tư liệu hình ảnh quý, giải thích cho dì Linh, cho Ốc những thắc mắc về các kỷ vật của lịch sử, của Bác để lại, về các hình ảnh quân đội hào hùng... để bỗng chợt vẫn nhận ra tình cảm của mình đối với các thế hệ đi trước, đó là sự kính phục và biết ơn, là thấy mình vẫn đang cố gắng sống thật tốt, thật tình người. Mong sao, những gì mình truyền đạt sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp cho các thành viên nhí này. Rồi cùng đọc Bản tuyên ngôn độc lập được đánh bằng máy chữ trên trang giấy màu thâm nâu, nghe phát lại lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác... cũng cảm thấy xúc động bồi hồi.
         Khi ra đến khu vườn quanh nhà Bác ở, ấn tượng về cảnh vật nơi đây lại như hòa quyện vào những vần thơ quen thuộc "Anh dắt em vào cõi Bác xưa
                        Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa
                        Có hồ nước lặng sôi tăm cá
                        Có bưởi cam thơm, mát bóng dừa..."
        Đường xoài thực sự là một ấn tượng mạnh khi lần đầu tiên bước chân tới nơi đây. Mình đã từng có cảm tưởng, khi đất nước hai miền còn chia cắt, Bác dạo bước nơi này lặng thầm cho những dự định hướng đến ngày đất nước hết chia ly. Hai hàng cây cao, tỏa bóng mát rượi cả con đường. Nếu đến đây vào mùa này có thể thấy những chùm quả sai trĩu, có lẽ bất kỳ ai cũng có thể nghĩ đường xoài này được trồng nhắc Bác nhớ đến Miền Nam.
        Các thế hệ sau này như các dì các cậu của Tôm Ốc, rồi đến Tôm Ốc liệu có những cảm xúc đối với lịch sử như mình không nhỉ ?. Hôm nay, vào thăm Bác, chỉ thấy í ới chụp ảnh cho nhau, tạo kiểu, làm dáng và chỉ mong tối về post lên facebook ngay thôi ! Cái gì cũng phải "chia" phải "xẻ" ngay mới chịu được. Không biết bí mật thì các "đồng chí" ấy dấu vào đâu !
        Mình cũng post lên đây vài cái làm kỷ niệm, sau này Tôm Ốc xem lại, nhớ kỷ niệm với các dì, cậu nhân một ngày tháng 6/2012.

Trước cửa bảo tàng

Bà Yến dắt cả "đít nhôm" đi cùng

Ốc tập đi giống chú cảnh vệ

Dì Liên tạo dáng

Phía sau Lăng 

Dì Huyền tạo dáng tiếp

Dáng kiểu này mới kinh !

Đường xoài trong vườn Bác

 Cậu Vũ chào giống bộ đội phết !

Dì Linh tương lai là hoa hậu !

Ốc lớp 5 mà cao sắp bằng các dì rồi

            Nhìn các dì, cậu, cháu thân thiết với nhau, lại nhớ thế hệ mình. Ngày ấy, chú Trường, anh Hoàng, cô Nga, cô Vân Anh, cô Nhung, Thủy nhà cô Oanh và mình thành một hội chẳng ai biết đó là toàn chú, cô với cháu ! "Lịch sử để lại" nhiều con cho thế hệ sau hay thế đấy. Tôm có lúc vẫn thắc mắc, "thế con không được làm cậu hay chú của đứa nào à" ! Hì hì... Toàn dì với cậu, sướng... mà chưa biết !

Không có nhận xét nào: