Mỗi khi có dịp về quê Nội, tại Cầu Giẽ, Phú Xuyên (Hà Nội), hỏi điều gì nhớ nhất khi tạm biệt nơi đây, thống nhất một điều rằng Tôm Ốc nhớ chiếc cầu treo từ bờ ao ra mộ Tổ (ngôi mộ nằm giữa một chiếc ao to giữa cánh đồng, trông đặc biệt như tháp Rùa giữa Hồ Gươm vậy), được đi trên hai cây tre dài bắc làm cầu võng xuống, được ngồi chòng chành trên chiếc xuồng câu...
Gọi là quê Nội, nhưng ông Nội của Tôm Ốc không sinh ra và lớn lên ở đó, ông đã gắn bó đời mình ở một con phố cổ Hà Nội, đó là phố Hàng Gai. Gốc si già trước cửa nhà số 81 Hàng Gai chứa đựng đầy kỷ niệm của bố Tiến thời thơ ấu. Bác Lân vẫn thường kể rằng, bố Tiến ngày bé hiền như cục bột, bác Lân toàn cõng trên lưng rồi trèo lên cây si chơi những chiều hè oi ả. Rồi bố lớn lên, trong sự vất vả, miệt mài của ông bà Nội theo thăng trầm của thời thế... Căn nhà trong ngõ nhỏ số 140 phố Hàng Bông đã gắn bó với gia đình cho đến khi bố Tiến vào đại học, bác Nga theo chồng vào tp HCM còn bác PA sang Nga du học.
Về quê, không phải là nơi kỷ niệm đong đầy như khi Tôm Ốc về quê ngoại mà về là thăm tổ tiên, phần mộ, thăm nơi ông Nội, chú Túc yên nghỉ giấc ngàn thu. Có lẽ, với Ốc Tôm, nơi đây đơn giản là những dịp được trải nghiệm một vùng quê, hẳn cũng chưa cảm nhận được nhiều điều hơn thế.
Có chỗ bám thì không sợ
Không thể tự đi thăng bằng đâu
Nơi đây đầy nắng và gió
Còn khi trở về quê ngoại, nơi vùng biển Tiền Hải, Thái Bình, không quá nhiều đổi thay so với những vùng quê khác. Vẫn là bờ ao, ruộng lúa, con người thuần hậu như xưa. Vẫn chủ yếu là nghề nông nghiệp, vẫn bát ngát một màu của đồng lúa ôm trọn ngoằn ngèo những con đường kiêm bờ ruộng đất thâm nâu...
Mình vẫn nghĩ, quyết định rời quê lên Tây Bắc là một quyết định vô cùng đúng đắn của ông bà, khi đưa đàn con nheo nhóc lên một miền không tưởng tượng, chỉ dành cho những con người quả cảm quyết tâm xóa bỏ đói nghèo... để rồi mình may mắn được sinh ra ở vùng đất tươi mới ấy, nơi rực hồng đào thắm những ngày Xuân.
Bao năm đã đi qua, bao điều cũng đã qua đi cùng hoài ức của cha mẹ. Nghĩ lại tuổi thơ mình, nghĩ về những kỷ niệm giúp làm nên cuộc sống, mình như có cảm giác rằng, các khát vọng ngày xưa được truyền nối không ngừng trong huyết quản, tạo cho mình nuôi dưỡng những hoài bão, khát khao. Mình vẫn luôn mong, sau này Tôm Ốc lớn lên, sẽ giữ lấy nguồn gốc, lấy nơi được sinh ra dù là Hà Nội, để sống tốt, để phấn đấu không ngừng, để luôn biết hướng tìm đến một vùng trời mới, chứ đừng... chỉ một chốn cắt rốn, chôn rau...
Trở về quê, cũng chỉ là những dịp cùng mọi người thăm lại nơi ngày xưa cha mẹ vẫn còn những ký ức thời thơ ấu, của một thời vất vả, đói ăn... Biết thế, nên lúc nào mình cũng muốn ghi lại những khoảng khắc hạnh phúc, hồn nhiên trẻ thơ, để mai sau...
Xây lâu đài bùn đất !
Thích thú khi được ngồi sau "tài xuồng" !
Gọi là quê Nội, nhưng ông Nội của Tôm Ốc không sinh ra và lớn lên ở đó, ông đã gắn bó đời mình ở một con phố cổ Hà Nội, đó là phố Hàng Gai. Gốc si già trước cửa nhà số 81 Hàng Gai chứa đựng đầy kỷ niệm của bố Tiến thời thơ ấu. Bác Lân vẫn thường kể rằng, bố Tiến ngày bé hiền như cục bột, bác Lân toàn cõng trên lưng rồi trèo lên cây si chơi những chiều hè oi ả. Rồi bố lớn lên, trong sự vất vả, miệt mài của ông bà Nội theo thăng trầm của thời thế... Căn nhà trong ngõ nhỏ số 140 phố Hàng Bông đã gắn bó với gia đình cho đến khi bố Tiến vào đại học, bác Nga theo chồng vào tp HCM còn bác PA sang Nga du học.
Về quê, không phải là nơi kỷ niệm đong đầy như khi Tôm Ốc về quê ngoại mà về là thăm tổ tiên, phần mộ, thăm nơi ông Nội, chú Túc yên nghỉ giấc ngàn thu. Có lẽ, với Ốc Tôm, nơi đây đơn giản là những dịp được trải nghiệm một vùng quê, hẳn cũng chưa cảm nhận được nhiều điều hơn thế.
Có chỗ bám thì không sợ
Không thể tự đi thăng bằng đâu
Còn khi trở về quê ngoại, nơi vùng biển Tiền Hải, Thái Bình, không quá nhiều đổi thay so với những vùng quê khác. Vẫn là bờ ao, ruộng lúa, con người thuần hậu như xưa. Vẫn chủ yếu là nghề nông nghiệp, vẫn bát ngát một màu của đồng lúa ôm trọn ngoằn ngèo những con đường kiêm bờ ruộng đất thâm nâu...
Mình vẫn nghĩ, quyết định rời quê lên Tây Bắc là một quyết định vô cùng đúng đắn của ông bà, khi đưa đàn con nheo nhóc lên một miền không tưởng tượng, chỉ dành cho những con người quả cảm quyết tâm xóa bỏ đói nghèo... để rồi mình may mắn được sinh ra ở vùng đất tươi mới ấy, nơi rực hồng đào thắm những ngày Xuân.
Bao năm đã đi qua, bao điều cũng đã qua đi cùng hoài ức của cha mẹ. Nghĩ lại tuổi thơ mình, nghĩ về những kỷ niệm giúp làm nên cuộc sống, mình như có cảm giác rằng, các khát vọng ngày xưa được truyền nối không ngừng trong huyết quản, tạo cho mình nuôi dưỡng những hoài bão, khát khao. Mình vẫn luôn mong, sau này Tôm Ốc lớn lên, sẽ giữ lấy nguồn gốc, lấy nơi được sinh ra dù là Hà Nội, để sống tốt, để phấn đấu không ngừng, để luôn biết hướng tìm đến một vùng trời mới, chứ đừng... chỉ một chốn cắt rốn, chôn rau...
Trở về quê, cũng chỉ là những dịp cùng mọi người thăm lại nơi ngày xưa cha mẹ vẫn còn những ký ức thời thơ ấu, của một thời vất vả, đói ăn... Biết thế, nên lúc nào mình cũng muốn ghi lại những khoảng khắc hạnh phúc, hồn nhiên trẻ thơ, để mai sau...
Xây lâu đài bùn đất !
Dịp nghỉ lễ 30/4/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét