Dương Thụy
Nhiều độc giả viết email than họ đang rối bởi trong việc chọn hướng đi tương lai. Cuộc đời họ đang rối như canh hẹ: nên đi du học hay ở lại VN đi làm; nên lấy chồng có con trước hay học lên Cao học trước; nên học ngành ba mẹ ép trước rồi học ngành mình thích sau hay học song song cùng lúc 2 ngành trái ngược nhau; nên thi GMAT để học MBA hay khỏi thi gì cả vì chỉ học Master thường; nên đi làm trong công ty nhàn hạ hay làm ở công ty đa quốc gia v.v…Nghe họ kể lể tôi đọc cũng rối lên không kém. Tôi không thể cho họ bất kỳ lời khuyên nào vì chỉ có chính bản thân họ mới biết mình muốn gì, mình cần gì, mình phải làm gì. Sau khi xác định được rõ ràng, họ sẽ có quyết định của riêng mình. Quyết định đó chưa biết được là đúng đắn hay không, phải về sau mới rõ. Nhưng đó là quyết định của cá nhân, không thể đổ thừa cho ai được.
Bản thân tôi cũng nhiều lần thấy cuộc đời mình đang rối như canh hẹ. Tôi cũng tìm nhiều người mình tin tưởng để xin lời khuyên. Tuy nhiên, tôi thấy càng nghe khuyên càng thêm rối. Vì chín người thì mười ý. Chẳng biết nên nghe ai. Vì thế, tốt hơn là mình lắng nghe bản thân mình, tìm thông tin càng nhiều càng tốt về những dữ kiện có liên quan, sau đó tự quyết định lấy một mình. Từng bước, từng bước, tôi tự gỡ rối ra khỏi tô canh hẹ.
Nhiều độc giả viết email than họ đang rối bởi trong việc chọn hướng đi tương lai. Cuộc đời họ đang rối như canh hẹ: nên đi du học hay ở lại VN đi làm; nên lấy chồng có con trước hay học lên Cao học trước; nên học ngành ba mẹ ép trước rồi học ngành mình thích sau hay học song song cùng lúc 2 ngành trái ngược nhau; nên thi GMAT để học MBA hay khỏi thi gì cả vì chỉ học Master thường; nên đi làm trong công ty nhàn hạ hay làm ở công ty đa quốc gia v.v…Nghe họ kể lể tôi đọc cũng rối lên không kém. Tôi không thể cho họ bất kỳ lời khuyên nào vì chỉ có chính bản thân họ mới biết mình muốn gì, mình cần gì, mình phải làm gì. Sau khi xác định được rõ ràng, họ sẽ có quyết định của riêng mình. Quyết định đó chưa biết được là đúng đắn hay không, phải về sau mới rõ. Nhưng đó là quyết định của cá nhân, không thể đổ thừa cho ai được.
Bản thân tôi cũng nhiều lần thấy cuộc đời mình đang rối như canh hẹ. Tôi cũng tìm nhiều người mình tin tưởng để xin lời khuyên. Tuy nhiên, tôi thấy càng nghe khuyên càng thêm rối. Vì chín người thì mười ý. Chẳng biết nên nghe ai. Vì thế, tốt hơn là mình lắng nghe bản thân mình, tìm thông tin càng nhiều càng tốt về những dữ kiện có liên quan, sau đó tự quyết định lấy một mình. Từng bước, từng bước, tôi tự gỡ rối ra khỏi tô canh hẹ.
Các bạn nên nhớ là cuộc đời này không có gì là dễ ăn, dễ đạt, dễ thành công. Cái gì cũng trầy trật thì mới có thành tựu. Ngay cả việc đi chơi, ví dụ như đi du lịch sang một nước châu Âu, bạn cũng phải trải qua nhiều bước mệt mỏi: xin visa, tìm thông tin về thời tiết, văn hóa, tìm bản đồ xác định địa điểm muốn đến, mua sắm quần áo và các đồ dùng phù hợp cho chuyến đi… Đi chơi đã mệt như thế nói gì đến những việc hệ trọng khác.
Tôi nhớ hồi mình mới về làm việc ở Sanofi, lúc đó tôi mới 27 tuổi, được “tuyển thẳng” vào làm manager mà không phải qua quá trình làm executive vài năm. Khi đó tôi bị các anh chị đồng nghiệp rất đố kị và thành kiến. Họ thường “ăn hiếp” tôi rất quá đáng. Tôi than với ông sếp Philippe Arnoux, “Tôi có nhiều vấn đề, xin ông giúp tôi giải quyết !”. Sếp tôi la té tát vào mặt tôi “Mỗi người đều có vấn đề riêng. Tôi cũng có vấn đề với cương vị Tổng Giám Đốc. Cô có giúp tôi giải quyết vấn đề của tôi không mà bắt tôi giúp cô giải quyết vấn đề của cô. Vấn đề của ai người đó nấy giải quyết !”. Tôi nghe xong thì phì cười vì biết rằng những vấn đề của mình xem ra nhỏ như con thỏ, chả đáng gì với những vấn đề nan giải của ông.
Một lần khác tôi có quá nhiều vấn đề, rối như canh hẹ, không biết phải bắt đầu giải quyết từ đâu. Tôi lại than với sếp. Ổng móc khăn tay ra đưa tôi “Nè, khóc đi ! Rồi tự mà tìm cách giải quyết một mình !”. Tôi chỉ còn biết bật cười. Cuộc đời là một tô canh hẹ, từ chức thấp đến chức cao, từ người trẻ đến người già, từ người nghèo đến người giàu, ai cũng có những tô canh hẹ của riêng mình. Nếu bản thân mình không tự tìm cách tháo gỡ, thì mình chỉ còn ngồi đó khóc lóc. Ai mà giúp được?
Vậy tôi chúc những ai đang rối như canh hẹ hãy bình tĩnh lắng nghe chính bản thân mình, rồi bạn sẽ có hướng gỡ rối tốt nhất.
Tôi nhớ hồi mình mới về làm việc ở Sanofi, lúc đó tôi mới 27 tuổi, được “tuyển thẳng” vào làm manager mà không phải qua quá trình làm executive vài năm. Khi đó tôi bị các anh chị đồng nghiệp rất đố kị và thành kiến. Họ thường “ăn hiếp” tôi rất quá đáng. Tôi than với ông sếp Philippe Arnoux, “Tôi có nhiều vấn đề, xin ông giúp tôi giải quyết !”. Sếp tôi la té tát vào mặt tôi “Mỗi người đều có vấn đề riêng. Tôi cũng có vấn đề với cương vị Tổng Giám Đốc. Cô có giúp tôi giải quyết vấn đề của tôi không mà bắt tôi giúp cô giải quyết vấn đề của cô. Vấn đề của ai người đó nấy giải quyết !”. Tôi nghe xong thì phì cười vì biết rằng những vấn đề của mình xem ra nhỏ như con thỏ, chả đáng gì với những vấn đề nan giải của ông.
Một lần khác tôi có quá nhiều vấn đề, rối như canh hẹ, không biết phải bắt đầu giải quyết từ đâu. Tôi lại than với sếp. Ổng móc khăn tay ra đưa tôi “Nè, khóc đi ! Rồi tự mà tìm cách giải quyết một mình !”. Tôi chỉ còn biết bật cười. Cuộc đời là một tô canh hẹ, từ chức thấp đến chức cao, từ người trẻ đến người già, từ người nghèo đến người giàu, ai cũng có những tô canh hẹ của riêng mình. Nếu bản thân mình không tự tìm cách tháo gỡ, thì mình chỉ còn ngồi đó khóc lóc. Ai mà giúp được?
Vậy tôi chúc những ai đang rối như canh hẹ hãy bình tĩnh lắng nghe chính bản thân mình, rồi bạn sẽ có hướng gỡ rối tốt nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét