Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Ngày thứ Hai tươi tỉnh

         Thức dậy muộn vì tối qua thức khuya sửa đồng phục cho Tom Ốc, nâng gấu quần, khâu phù hiệu vào tay áo. Năm nay mới biết May Việt Tiến có cả đồng phục học sinh chứ mọi năm toàn ra Đức Hạnh may đo, mà mặc chẳng ưng ý tí nào, áo trắng thì nhanh ngả màu, quần thì mặc được vài lần đã bung cả đỉa... nói chung là không ổn. Thương hiệu Đức Hạnh có lẽ không còn là nơi cung cấp đồng phục học sinh vừa ý cho tất cả mọi người như ngày xưa nữa rồi. 
         Cả ngày hôm qua, đồng chí chồng cùng với các anh bạn thời đại học và cả các anh cùng tổng công ty đi Phú Thọ viếng đám tang anh Long (Việt Trì), nửa đêm mới về đến Hà Nội. Mình thì cùng mấy bạn cùng lớp đại học đi Hưng Yên viếng mẹ Lan Anh mất, làm tài xế cả đi lẫn về, cũng oải hết cả người, tối lại thêm chuyện học hành, quần áo của Tom Ốc, đi ngủ đã hơn 12 giờ đêm. Cũng vẫn còn may là bố mẹ đi vắng Tôm Ốc ở nhà tự lo ăn uống, không kêu ca phàn nàn gì. Lúc về đến nhà 10pm, thấy 2 đồng chí đang tự giác học bài, cũng nhẹ nhõm phần nào, chỉ còn giục giã việc tắm táp, đi ngủ là xong.
         Sáng, đặt báo thức 6:30, vậy mà lại ngủ tiếp. 7:00 chuông reo tiếp lần 2, nháo nhào dậy gọi Tom đi học thêm Văn, Ốc đi đá bóng. Cả 2 ra khỏi nhà rồi mới thấy mình vẫn còn buồn ngủ quá. Tự nhủ, nằm thêm một tí nữa thôi nhé, rồi còn dậy "downstairs" mua thức ăn cho buổi chiều. Vừa nhắm mắt, chợt choàng tỉnh thế mà đã ngốn mất 30 phút. Mình đã kịp ngủ tí nào đâu nhỉ !? 
         Đi làm sau khi đã kịp làm cho đồng chí chồng bát cháo thịt bò, hành tía tô vì đồng chí vẫn còn mệt mỏi do ảnh hưởng của ngày hôm qua quá. Sáng nay có cuộc họp nhưng mà hình như báo nghỉ ở nhà buổi sáng rồi. Sức khỏe dạo này có vấn đề quá, "đầu 4 đít mọc đuôi" rồi còn gì ! Hôm qua lại thêm việc anh Long mất nữa, lại mất đột ngột do đột quỵ vì chủ quan sức khỏe, chắc thấy hẫng hụt, bất ngờ. Nấu sẵn thức ăn, trưa 3 bố con đặt nồi cơm ăn với nhau là xong, mình chẳng về nhà buổi trưa nữa. Mình cũng đang mệt đây này, vậy mà có nằm để được ai chăm sóc gì đâu !
         Trưa, sang cafe 31 Bà Triệu ngồi một mình, buồn ngủ díp cả mắt lại. Cũng cảm thấy dễ chịu là hôm nay ít khách nên điều hòa mát hơn, yên tĩnh hơn, bàn ghế bọc nỉ nên nửa nằm nửa ngồi, nhâm nhi cafe lướt web với hy vọng sẽ dần tỉnh táo hơn. Phone về nhà hỏi xem cơm nước thế nào, Tom Ốc đã chuẩn bị đi học chưa, thì tất cả đều đã gọn gàng, sẵn sàng. Có vẻ như mình nên để ba bố con ở nhà với nhau thì mọi việc sẽ theo chiều ngon nghẻ !
         Lại nhận được tin "Check mail chưa? có mấy ảnh rất ngon". Mình nghĩ, chắc ở nhà đồng chí lại xem mấy món ngon trên Ngoisao.net rồi send cho vợ đặt hàng đây ? Được cái mệt là thèm ăn thế cũng tốt. Chứ bình thường ăn uống cứ đều đều, vợ gạ gẫm ăn món này món nọ cũng đâu có nhiệt tình như thế ? Nhắn lại tin "Nhìn thấy mails rồi nhưng chưa download xem được, mạng kém quá". "iPhone chán nhỉ ?". Chẳng nhắn lại nữa, đang mệt đây này !
        Đến giờ, về phòng làm việc, check mails, một mail có tên "Ngon" (chắc món ngon), một mail có tên "Chuẩn", mình nghĩ đến việc đi chợ buổi chiều ! Mở xem thế nào ? Và. "ngạc nhiên chưa ?", chủ để hoàn toàn khác ! Đồng chí bố ở nhà đã "take some photos" của Tom Ốc rồi gửi cho mẹ. 
           Post lên đây để hưởng ứng việc quan tâm đến con lúc mẹ vắng nhà. Thanks bố nhé !!!


Ngon

Chuẩn

        Có lẽ mình sẽ phát huy tinh thần tự lực tự cường này thôi. Bố Tiến ơi, phát huy thế này đi nhé. Vợ sắp tươi tỉnh lại rồi !

Không có nhận xét nào: