Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Tìm về năm 17 tuổi...

      
         Tối qua, lại hoài cổ với mấy cuốn album, thấy mình năm mười bảy tuổi... 

         Trong cái ảnh bộ ba, mình ngồi giữa vì nổi "máu anh hùng không biết sợ" khi mà hai đứa kia cứ sợ chụp ảnh 3 ! Kiều ngồi nhôm nhổm trong vườn khoai lang, cạnh mấy cây mía, cây cam quít gì đó trông có vẻ cố tự nhiên mà cứ như sẵn sàng chuẩn bị nhảy bổ vào ông thợ ảnh !



    

         Ảnh này kỷ niệm lần Việt Hà về thăm nhà đầu tiên kể từ khi vào đại học trước đó chừng hơn 1 tháng. Lần đầu tiên xa nhau lâu thế, rủ nhau cả ngày 3 đứa lang thang. Có lẽ đó là cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 gì đó, trời se lạnh phải mặc áo dài tay rồi. Bạch Hà khi đó được gọi là đại gia vì có tiền riêng khi đi làm tài xế (xe u-oát) thay bố chở khách chặng đường ngắn từ NL đi BK và ngược lại. Hôm ấy tóc thả dài chứ không là hai cái búi tròn vểnh lên trên hai bên tai nữa. Yến thì vẫn hiền như xưa !

          Ngày ấy, cả bọn vừa tròn 16 tuổi, bước sang 17, mình đã là sinh viên, Bạch Hà là tài xế chở khách vì thi đại học không đỗ, phải phụ làm với bố luôn. Nhà Bạch Hà không có con trai, mà trong 4 chị em gái thì bố Hà đặt niềm tin vào Hà nhất, dạy lái xe từ lúc học lớp 11, các bạn trong trường thỉnh thoảng nhìn thấy B. Hà lái xe chạy trên đường là lác mắt thán phục luôn. Các chị Bạch Hà người theo nghề dạy học, người đến tuổi yêu, chắc chẳng ai thích theo nghề bố. Nhiều lần, ngồi ở nhà nhìn ra đường vẫn thấy chiều chiều Bạch Hà ngồi trước vô-lăng, lượn vèo qua cửa chào mình bằng nụ cười toe toét, bên cạnh, đằng sau xe chật kín người, hình ảnh độc đáo nhất là hàng chục thanh niên đứng bám bu quanh xe, kiểu ngày xưa như thế...

         Mình ngày ấy ngưỡng mộ Bạch Hà ghê lắm, học Văn giỏi, lái ô tô vù vù, lại còn nói lái dễ. Chẳng hiểu có phải vì hình ảnh ấy không mà sau này rồi mình cứ ấp ủ mơ ước được lái xe, rồi cũng biến cái thích ấy thành sự thật, mặc dù phải mất đến mười mấy năm. Năm ngoái, nhân chuyến đi chơi cùng nhau, Bạch Hà đề nghị "hôm nào Việt Hà cho tao thử lái xe mày, lâu lắm rồi tao chẳng lái", thấy nhớ ngày xưa quá đi thôi...

         Nghĩ lại, đúng là có số thật hay sao ý ? Bạch Hà mấy năm liền cùng mình trong đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh dự thi học sinh giỏi quốc gia, vậy mà thi đại học năm đầu trượt ! Mình động viên thi lần 2 kiểu gì rồi cũng đỗ, vậy mà ngay Tết năm ấy, Hà xuống nhà mình mời... cưới. Lúc ấy sao mà buồn, mà ghét thế... Sau này gia đình Hà không hạnh phúc, chia tay, mình đồng tình với quyết định ấy nhưng rồi lại nhớ tối hôm nó xuống nhà tỉ tê chuyện cưới, mình đã gay gắt bắt nó về trả lễ cho người ta... chẳng biết nó không hạnh phúc có phải tại mình ? Mình bắt nó thi đại học tiếp năm nữa, không đỗ mới về lấy chồng, bảo anh ấy chờ thêm 1 năm, vậy mà nó ậm ừ, nói là nhà nhận lễ rồi, và đám cưới cứ vẫn diễn ra, thế là lấy chồng năm 17 tuổi... hâm thế cơ chứ.
   
         Giờ Bạch Hà làm kế toán ở phường Cầu Thia, nơi nhà mình ở đó, con trai đã thành thanh niên rồi. Bạch Hà có công ăn việc làm ổn định, bằng cấp đầy đủ là công của Yến, vì xuất công chức này là dành cho Yến do bố Yến làm Sếp trong ngành văn hóa, được nhận một người nhà năm ấy. Yến thấy thương bạn, chồng con rồi chẳng có việc làm, nói bố lo cho Bạch Hà, rồi lại cùng bố đi vận động ông chồng bộ đội phục viên ở rể cho vợ đi làm nữa chứ... năm lần bẩy lượt mới xong vì chồng sợ vợ đi làm nhà nước, xinh đẹp rồi ... ngứa mắt !

        Yến lo cho cho bạn, tốt thế nên được "Giời" thương, giờ đây Yến đầy đủ, yên ổn, hạnh phúc dù có cần làm việc nhà nước đâu. Ngày xưa, mình thường hay trêu chọc Yến, bảo Yến có đôi bàn tay đẹp quá, dù mặt chẳng xinh bằng Việt Hà và Bạch Hà ! Giờ Yến sướng, mình lại đùa chắc tại bàn tay... !

         Bao nhiêu là kỷ niệm... cả 3 đứa chẳng đứa nào quên. Ngày xưa thân nhau, Yến - Việt Hà - Bạch Hà, bắt đầu từ lớp 7, khi 3 đứa bị ngồi chung bàn ở tận hàng cuối, tại Bạch Hà có biểu hiện... lớn nhanh !

         Hôm nay, nhìn lại tấm hình, 17 tuổi chúng mình cũng lớn quá, dường như cũng đã trưởng thành. Nhớ Bạch Hà và Yến quá. Mình có bài thơ ngẫu hứng tặng bạn khi chia tay tuổi học trò, ngây ngô mà thật thà quá đỗi. Chẳng nhớ ngày ấy có tên bài thơ là gì không, và hình như Bạch Hà vẫn thuộc.
                              
                              "Yến - Hà ơi sắp chia tay
                               Ngày mai lại cánh chim bay
                               Trên đường muôn nẻo có ngày gặp nhau...

                               Nhớ ngày nào chúng mình cùng học
                               Ở trên trường bổ-túc công-nông  (*)
                               Yến Hà có nhớ những hôm
                               Thầy Hiền trống tiết tự ôn bên trường... (**)

                               Mồm thì bảo học khẩn trương
                               Thế mà "dái" mít cứ từng gói to
                               Yến - Hà có biết bao giờ
                               Chúng mình quên được những giờ học ôn...
                                           
                               *     *     *

                               Tao không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy
                               Thấm thoắt rồi đã hết 3 năm
                               Chúng mình vẫn cũng nhau 1 lớp
                               Bộ ba kia vẫn những đứa nào ?
                               Suốt ngày vẫn cứ nghêu ngao
                               Hết bài hát nọ đến bài hát kia
                               Yến - Hà có nhớ nhiều khi
                               Tất cả chúng nó xúm xì quanh tao
                               Với chuyện bói tú tào lao
                               Yến là cái đứa bắt tao bói nhiều

                               Hà vẫn bảo "Yến sao dê thế ?!"
                               Yến chỉ cười lấy lệ cho qua
                               Tao thì như được mở ra
                               Chân trời tình bạn như ba đứa mình

                                Yến - Hà hãy giữ lấy tình
                                Có sao thì hãy... chứ đừng cãi nhau
                                Tao thì trước vẫn như sau
                                Chúng mày chắc đã hiểu tao nhiều rồi

                                Tao mong rằng sau này thôi học
                                Dù chúng mình mỗi đứa một nơi
                                Nhưng, Hà và Yến mày ơi
                                Chúng mình hãy nhớ quãng đời 'bộ ba"..."

(*) Trường Chuyên được thành lập nhưng chưa có cơ sở riêng, học ké tại trường Bổ túc công nông.
(**) bên Trường... là trường Đảng, giáp với trường Chuyên. Cứ được trống tiết lá trốn sang trường Đảng, nơi có đủ các loại cây ăn quả lâu năm, kiểu gì cũng trộm được quả gì đó, vú sữa, nhãn, bưởi, hoặc ít ra cũng là "dái" mít !



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bạn Viên Thạch là boy hay girl nhỉ? ôi từ trước đến giờ mình cứ nghĩ bạn là nam giới đấy.

Tớ - Thủy.

Viên Thạch nói...

Hị hị. Đôi khi ngẫu hứng viết lách, hình như tớ cũng quên mất giới tính của mình hay sao ấy ! Chẳng nhớ ra những lúc đã từng nữ tính đến thế nào...!?