Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

Quê mùa

Trích “Người bán hàng tài năng ở Hong-Kong” (Dương Thụy)


Ở Hong-Kong tuy tôi không mua hàng hiệu cao cấp nhưng tôi rất ấn tượng với những lượt người xếp hàng trước những shop sang trọng. Khi xe đưa chúng tôi đi ăn tối ngang qua khu phức hợp mua sắm Habour City, những đồng nghiệp đến từ Pháp, quốc tịch gốc của Louis Vuitton cũng phải choáng “Trời ơi! Ở Hong-Kong này người ta mua hàng hiệu Louis Vuitton như dân Pháp mua đồ giảm giá vậy! Họ xếp hàng kìa! Bên Pháp giờ chỉ có khách du lịch châu Á mới vào mua hàng hiệu, người địa phương chúng tôi không ai mua đâu!”.

Tôi bật cười trước vẻ “hãi hùng” của mấy đồng nghiệp châu Âu. Tôi giao du nhiều với cả hai “phe” Âu-Á nên tôi rất hiểu.

Người châu Á thích phô trương, họ thích xài đồ hiệu để chứng tỏ mình có tiền, mình sang trọng, từ đó ngầm hiểu mình là người có địa vị trong xã hội, mọi người nên kính trọng mình. Người châu Âu đã qua cái thời thích hàng hiệu, giờ họ ưu tiên cuộc sống thanh thản, ủng hộ lối sống giản dị về vật chất, ưu tiên đầu tư cho tâm hồn. Ở châu Âu ít ai xài hàng hiệu cho dù họ có khả năng đi chăng nữa, họ sợ người ta đánh giá mình kệch cỡm, quê mùa theo kiểu trưởng giả học làm sang. Những ai càng giàu thì càng thích xài hàng làm bằng tay, hàng thủ công, hàng được làm với số lượng ít, quần áo may đo riêng… Người châu Âu không còn đánh giá nhau chỉ qua vẻ bề ngoài nữa, ngược lại, ai càng phô trương sự giàu sang càng chứng tỏ mình quê mùa.

Không có nhận xét nào: