Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Chuyện xuất hiện vào lúc mất điện

         Tự nhiên lại mất điện. Nằm trong bóng tối bỗng cảm nhận một cảm giác khó tả, có lẽ không phải là cảm giác dễ chịu. Điện thoại reo, nói chuyện trong bóng tối, cười trong bóng tối, chẳng hiểu cái mặt mình có giống như khi nói chuyện dưới ánh điện sáng choang? những âm thanh vang lên trong không gian không ánh sáng cứ thấy làm sao ý. không tiếng tivi, không tiếng trò chuyện, không tiếng ồn ào nào vọng đến vì có lẽ tất cả xung quanh đang cô đặc lại bởi màn đêm, bởi những tiếng mưa đang tí tách suốt từ chiều...
         Tự nhiên thấy buồn buồn, mơ một chuyến đi xa. Hồi chiều, Mai Quân điện thoại rủ đi Mũi Né dịp 2-9, nói nhà Hà Tuấn đã book vé rồi, nhà Thu Hùng cũng sẽ book vé ngày mai. Vậy vé đã book cho chuyến đi Đà Nẵng dịp ấy sẽ thế nào? bị "quên"?. Cũng lâu rồi không đi cùng mọi người nhưng chẳng hiểu sao, hào hứng tụt quá. Cũng chưa nói với anh Tiến việc này, đành tạm thời chưa chốt việc sẽ đi được. Cứ từ từ rồi tính, hy vọng cảm hứng sẽ dâng lên vào ngày mai!
        Mình đang mơ một chuyến đi Đông Âu, nhất định phải đi. Không biết bao lần mình tưởng tượng đặt chân tới miền đất ấy. Không hiểu sao mình cứ có cảm giác ấm áp khi nghĩ đến sự hiền hòa, cổ kính nơi đây, con người nồng hậu. Mình đã từng ước ao, giá như mình sinh ra muộn hơn một chút, giá như bây giờ mình 18 tuổi, nhất định mình sẽ lên đường không do dự, mình sẽ ...
          Mấy ngày trước, mình cứ nung nấu một ước mơ, lại lên đường đi học. Mình muốn dành 1 năm học Tiến sĩ ở châu Âu, liệu có còn thực hiện được? Thời gian không phải là vô tận, mình chỉ có bấy nhiêu thôi, trong khi đằng sau bao nhiêu là trách nhiệm, là ràng buộc. Mình thích học, không phải để lấy bằng cấp, không phải để đem những thứ đó về làm việc, mà chỉ đơn giản nhằm thỏa mãn mong ước được trải nghiệm, được làm đầy sự hiểu biết cho bản thân, là mong ước hiểu thêm về những nền văn hóa mới, vượt qua những gì không phải ai cũng dễ vượt qua. Có lúc ao ước thật xấu, giá như thời gian có thể quay trở lại, giá mình còn độc thân!
          Nghĩ lung tung, lại nghĩ nhiều chuyện lằng nhằng...!
          Phượng nhắn tin, trao đổi tình hình "chiến dịch" đang diễn ra tại nơi làm việc. Mình đùa : các "sĩ quan" đang chiến đấu anh dũng, tư lệnh quân tiền đã hy sinh sau một quyết định bất ngờ như kiểu Sắc lệnh của Hồ chủ tịch ký xử án Trần Dụ Châu ấy! Thế là xong một đời "cách mạng". Một số "tướng lĩnh" khác đã nhận quyết định về hưu nhưng tình hình chiến sự gay go, "đành" hy sinh tuổi Thu mà ở lại cống hiến nốt đến tuổi Đông rồi về một thể. Khổ thân cho mấy cháu cứ "đánh đu" mãi mà các bác ấy chẳng chịu về nhường cái ghế cho! Mình dọa "Phượng cẩn thận đấy!" Nhận lại tin "Bố khỉ. tao cứ làm dân cho nó yên thân!". 

         Trên phòng mình thì trưa nào hội cờ bạc cũng diễn ra thường xuyên, rất đúng giờ, cứ lần lượt tiến vào, cả "tướng" lẫn "sĩ quan" đến "lính", chung hết thành một mâm, toàn đảng viên đấy chứ?. Tuần trước, chẳng biết nguyên nhân gì, một "anh sĩ quan" nhảy lên, tay chỉ đống tiền nằm lù lù giữa bàn hét vang "Đ.mẹ. Tao đố tất cả chúng mày, đứa nào sờ vào tao đánh luôn!". Thật là dũng cảm!
         He he... "đang yên đang lành" thì giật mình vì có điện.
         Đúng là trời tối, nhiều chuyện linh tinh cứ hiện hết cả lên! Thôi, không vừa nằm vừa gõ máy tính nữa, dậy đi làm sốt cà chua, mai làm pizza như đã hứa. Gà đặt mua rồi, mai làm cánh gà nướng tẩm mật ong ăn cho sướng. Hy vọng đừng có mất điện nữa. Ai đời, giữa thủ đô lại mất điện, may hôm nay trời mưa còn mát đấy.

Không có nhận xét nào: