Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Nơi sẽ quay trở lại

       Rất nhiều người hỏi mình câu "Tại sao sinh ra ở đây mà chưa bao giờ đến Mù Căng Chải ?". Ừ nhỉ ? Mình cũng chẳng bao giờ tự hỏi "Tại sao mình chưa bao giờ đến Mù Căng Chải cho tới tận bây giờ ?"
        Sáng mồng 2-9, ngồi cafe tại khách sạn Mường Lò cùng với gia đình anh Sơn - Hạnh làm cùng CTX với anh Tiến từ Hà Nội lên, nghỉ lại một đêm để hôm sau sẽ tiếp tục hành trình Nghĩa Lộ - Mù Căng Chải. Tối hôm 31-8 anh Sơn đã điện thoại hỏi anh Tiến xem nhà mình có về Nghĩa Lộ dịp lễ này không thì đi cùng cho vui. Lúc ấy nhà mình lại có chương trình ở lại Hà Nội vì đón bác Nga và 2 con từ Sài Gòn ra tối 30-8, hôm sau ở nhà làm cơm mời bác. Tôm Ốc cũng phải đến trường 3-9 tổng duyệt khai giảng nên không về dịp 2-9 năm nay. Sáng 1-9, chẳng hiểu sao cảm giác thời gian cứ thừa thãi, mình hỏi "hay về Nghĩa Lộ chơi đi, chiều mai về ?', ai ngờ anh Tiến đồng ý luôn. Phone anh Sơn, cả nhà anh ấy nghĩ nhà mình không về nên đã lên đường từ sáng sớm, thế là hẹn gặp nhau ở Nghĩa Lộ. Tối, cả nhà anh Sơn đến chơi, lần đầu tiên mình gặp anh Sơn và Hạnh, phải nói là một gia đình có tinh thần đi phượt rất đồng đội. Con trai lớp 8 cũng mê chụp ảnh, con gái thì xinh ơi là xinh, chịu khó điệu đà làm dáng chụp ảnh ghê lắm ! Hạnh cứ xuýt xoa, khách sạn ở đây rẻ quá, 250.000/ đêm, mà phòng ok lắm. Mình nghĩ, gì ở đây cũng rẻ, nhất là đi chợ, ngon và lành nữa.
          Mù Căng Chải cách Nghĩa Lộ đâu chừng hơn trăm km ngược lên phía Bắc, giáp với Lai Châu và Lào Cai. Vậy mà chưa bao giờ mình tới. Những địa danh mà những tay phượt thuộc làu làu như Trạm Tấu, Tú Lệ, Mù Căng Chải, Than Uyên... thì mình lại chưa được đến bao giờ.
         Bị hỏi vì sao chưa bao giờ đi lên Mù Căng Chải. Mình cũng không hiểu tại sao chưa bao giờ đi vượt ra khỏi cái thị xã Nghĩa Lộ nhỏ bé này đến 10km tính từ trung tâm ngược với đường về Hà Nội ? Có lẽ ngày còn bé thì chẳng có nhu cầu đi đâu. Lớn lên một chút thì đi quanh thị xã nhỏ bé này cùng bạn bè cũng đã hết thời gian được phép rồi. Thời sinh viên, về Hà Nội, kể từ đó Nghĩa Lộ không chỉ còn gọi là "Nhà" mà còn được thêm một tiếng "Quê" mỗi khi "khăn gói lên đường" dời Hà Nội.
         Nhà anh Sơn rủ đi Mù Căng Chải, thế là Tôm Ốc ở nhà với ông bà, hai vợ chồng nhập hội lên đường. Kế hoạch 2-9 về Hà Nội phải lùi, Tôm Ốc cũng phải xin nghỉ buổi tổng duyệt, ở lại chơi thêm. Kế hoạch của nhà anh Sơn sẽ là đi lang thang, dừng nghỉ ngẫu hứng, nếu thấy thích thì sẽ nghỉ lại đêm trên đó, hôm sau trở lại Nghĩa Lộ rồi về Hà Nội. Còn mình và anh Tiến sẽ đi, nhưng sẽ quay trở lại vào buổi chiều dù gia đình anh Sơn vẫn còn đi tiếp. Hạnh lần đầu lên Tây Bắc, phải nói là cảm xúc thăng hoa mỗi khi xe dừng tại những địa điểm đẹp để chụp ảnh. Đứng trên đỉnh đèo, nhìn đồng chí ấy dang chân, dang tay, hít hà cái không khí đầy nắng đầy gió mà mình cũng thấy hào hứng, vui lây. Tuy nhiên, nhìn cảnh núi non quen rồi, mình không có được cảm xúc thăng hoa, vui sướng đến như vậy.
        Dừng chân trên đỉnh đèo Khau Phạ, một địa danh nổi tiếng với thung lũng ruộng bậc thang được bao bọc bởi một bản làng vô cùng xinh đẹp. Mình không sử dụng riêng camera mà chủ yếu dùng iPhone tác nghiệp, ghi lại hình ảnh mà lần đầu tiên mình mới được chiêm ngưỡng, thật sự là "đẹp thôi rồi !".

Trên đỉnh đèo Khau Phạ
Người Mông ngồi trên đỉnh đèo, giữa trời đất bao la, thêu váy thổ cẩm. 



Mình đã hiểu, tại sao mọi người cứ ngạc nhiên khi mình chưa từng một lần dặt chân đến nơi đây. Thực sự là vô cùng đẹp.
Đoạn này dừng lại giữa đèo.
Cả nhà anh Sơn là một đội gồm cả thợ xịn lẫn người mẫu !
Thợ này được mình chụp hình cho, trông cũng ổn.

Từ lưng chừng đèo nhìn xuống, một bản làng đẹp như tranh vẽ.


Lại lên đường đi tiếp. Đến đoạn này mình vẫn chưa có được chiếc ảnh nào vì ai cũng chỉ chăm chăm chụp cảnh, chăm chăm xuýt xoa, hít thở, hít thở, hít thở...
Đoạn dừng chân tiếp theo chỉ còn cách Mù Căng Chải 8km nữa, cảnh đẹp như thế này đây !




          Phải nói, khi đặt chân đến nơi này, mình thầm nghĩ "giờ mình hiểu tại sao những người mê chụp ảnh cứ thích đến đây". Một năm có thể lên vài lần, tất cả xoay quanh những đồng lúa như thế này, từ mùa gieo mạ, mùa cấy, mùa lúa chín đến mùa thu hoạch, cày bừa... quanh năm không biết chán.
          Điểm dừng chân này là chặng cuối vì phải quay trở lại dù chưa đến được Mù Căng Chải, còn có 8km nữa thôi nhưng nếu không quay trở lại Nghĩa Lộ thì trời sẽ tối, rất nguy hiểm khi qua đèo, nhất là chỗ đường bị sạt vì mưa, lầy lội. Nhà anh Sơn cũng quyết định quay về, nghỉ đêm tại Nghĩa Lộ, khách sạn ok hơn. Thế là cũng vẫn chưa đến được đích cuối cùng nhưng kế hoạch cho lần sau, sẽ lên tới Than Uyên, nơi có cánh đồng Mường Than rộng lớn, chỉ sau Mường Thanh (Điện Biên) và Mường Lò (Nghĩa Lộ). Đến được đây, cũng chụp được nhiều ảnh rồi, những tấm hình trên mình chụp bằng điện thoại, những ảnh chụp bằng camera chưa copy ra latop được, có lẽ để ngày mai.

          Post ảnh lâu quá. Mai mình sẽ lại post tiếp. Giờ muộn quá rồi, đi ngủ thôi.

Không có nhận xét nào: