Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Ốm là hay nhớ !

            Mấy ngày nắng nóng thế mà chẳng ốm tí nào. Đến khi trời bắt đầu dìu dịu đi chút thì... như người sắp chết ! Đầu tuần đi làm lại mà khật khà khật khừ. Chán quá.
           Hôm qua, về nhà buổi trưa. Chắc tại người còn mệt nên cảm giác thời tiết cứ như là khó chịu hơn. Lại thèm ăn gì đó mà chẳng nghĩ ra. Thế đấy ! Lúc vui thèm gì cũng nghĩ ngay ra được, còn lúc ốm chẳng nghĩ ra được gì. Nằm dài trên sofa, nghĩ là sẽ nhịn luôn vì ăn gì lúc này cũng chỉ để sống mà thôi, không ăn thì vẫn sống ! 

          2h chiều, quyết định ở nhà luôn, chẳng đến cơ quan nữa. Làm kinh doanh có cái hay thế đấy, lúc chẳng bận bịu gì có thể chạy ra ngoài cũng chẳng sợ bị làm sao. Hơn 2h thì cảm giác đói ùa về, nghĩ là sống mà không ăn thì cũng khó chịu quá ! Lọ mọ dậy nướng bánh mì làm sandwich, chỉ có bacon và cà chua, thêm ít bơ, thế là xong một bữa. Tự ước ao giá mà bây giờ có người ân cần, hỏi han, rót cho cốc nước chắc mát ruột lắm !!!
          Chẳng ngủ được một tí cho đỡ cảm giác cồn cào, khó chịu. Nhìn cuốn album thời sinh viên, mở ra xem. Nghĩ thế mà nhanh thật. Tiện tay, lấy iphone chụp lại vài tấm ảnh, hôm nay post lên đây, xem cho đỡ nhớ.

Sinh viên năm thứ 4, có người yêu rồi đấy !
(Ngày ấy mình thấy chàng đẹp trai lắm !)

Đường Cổ Ngư xưa... chầm chậm... mấy em này !
(Sinh viên năm thứ 4 rồi, vẫn thế này)

Hôm chia tay ra trường nào có buồn đâu ?!

Cùng với chú Hùng, anh Sơn, Quyền, Sỹ và Hạnh trên cầu Thê Húc
Hôm chia tay nơi thực tập (phòng công chứng số 1, tp Hà Nội). 
Mặt ai cũng buồn, chắc không biết mình rồi sẽ đi đâu về đâu ! 

Ra trường đi làm rồi, hè được xả hơi
Anh chàng kiến trúc sư này vẫn ở cạnh mình cho đến tận bây giờ !




Không có nhận xét nào: