Tháng này có một ngày đặc biệt trong trái tim mỗi người, đó là ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
Ngày ấy sắp đến...
Giờ đây, chúng con đều đã trưởng thành, bố mẹ cũng đã nghỉ hưu, thôi nghề dạy học... Mọi chỗ trống của nghề, của khó khăn, mệt nhọc đã lùi vào dĩ vãng, những nửa kia của các con dường như đã được lấp đầy... Vậy mà, con, vẫn không nguôi nhớ về những ngày thơ bé... để ước một lần giá như được trở lại ngày xưa... được tính thời gian chờ mẹ về bằng bao nhiêu tiết dạy, được ngồi sau chiếc xe đạp cũ, bố nhoài lưng miệng nhoẻn cười.
Con vẫn mủi lòng mỗi khi nhớ đến ước ao của mẹ "giá như các con nhỏ lại, để mẹ được vất vả như xưa...".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét