Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Giá như tôi có một mảnh vườn


            Trưa nay tranh thủ về nhà. Trồng khóm hoa mua hồi sáng vào chậu. Lại nhớ ngày xưa, mỗi sáng thứ Hai thức giấc thấy những bông hoa cẩm chướng bạn tặng gài trên song cửa sổ không khép... Thấy bâng khuâng, nhớ cảm giác nằm trên chiếc giường sát góc, có thể nhìn ra những tán bằng lăng ngoài sân qua khung cửa, nhớ những vệt nắng trưa, những ánh đèn đêm xuyên qua kẽ lá, nhớ cả tiếng giật mình khi bóng ai ngang cửa, nhớ cảm giác sợ ma nữa...  Cũng vẫn nhớ, ngày ấy không khép cửa không phải là cố tình không khép cửa !, mà cửa sổ ký túc xá trường Luật thời tôi học ở Thường Tín nghèo đơn sơ chẳng có cánh bao giờ... ! 



          Ngày còn bé, chừng 12-13 tuổi, tôi đã từng mỗi sáng thức giấc, chẳng vội đánh răng rửa mặt, việc đầu tiên là chạy ra vườn, ngồi bên luống hoa tôi tự trồng, ngắm từng chồi non hôm qua mới nhú, ngắm từng nụ hoa hôm qua còn chưa hé nở... Luống hoa của tôi ngày ấy có đủ loại cây mà tôi góp nhặt được, hoa hồng, hoa lay ơn, hoa đồng tiền, hoa cúc, hoa thược dược, hoa mười giờ... nhiều lắm... có lẽ đủ cho tuổi thơ tôi lắng đọng những ngọt ngào...



          Tôi nhớ nằm lòng cách gieo trồng những cây tự tôi đã từng chăm sóc. Tôi nhớ vườn hoa trước hiên nhà ông bà Nội khi cả nhà tôi về ở cùng vài năm khi tôi đang học cấp 2. Chỉ một dải đất dài trước sân mà trổ ra những đóa hồng rực rỡ, khóm quỳnh trĩu trịt hoa chờ bọn trẻ chúng tôi những đêm hè, những cành thược dược đủ sắc mầu, những bông hoa đồng tiền đơn, đồng tiền kép, thêm cả một cây hoa bạch ngọc thơm ngát, màu hoa trắng tinh khôi... Rồi chiếc ngõ nhỏ, xinh xinh với hai hàng hoa tóc tiên nở hoa màu hồng tím... rực rỡ nhất sau những trận mưa rào...


            Giá như, tôi có một mảnh vườn nhỏ, tôi sẽ trồng hoa. Tôi có thể lấp đầy thời gian rảnh rỗi bằng những việc làm của một nhà nông thực thụ. Tôi sẽ trồng hoa, sẽ tặng những yêu thương giản dị cho những người tôi yêu quý... Mong có một ngày, ước mơ tôi thành sự thật...

Không có nhận xét nào: