Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Trình bày quá khó !

       Trình bày, là một kỹ năng vô cùng quan trọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, có lẽ sẽ chiếm phần nhiều trong thành công của việc ta muốn làm. Ý tưởng tốt, giải pháp hay mà không có phương pháp trình bày thì cũng gay go, đôi khi còn làm cho người khác hiểu lầm, khó chịu. Liên tưởng ngay cả trong việc bày tỏ tình yêu thôi, tưởng như đơn giản vì phạm trù đó xuất phát từ những cảm xúc tự nhiên mà có người còn thấy vô cùng khó mặc dù họ vẫn biết sự chân thành trong bày tỏ sẽ chiếm đến 90% thành công, vậy mà vẫn nhiều người thất bại !

          Con trai tôi hôm nay đã vận dụng khá tốt vấn đề này. Tôi phát hiện ra bởi bất thình lình con cho tôi biết tin phải nộp bản kiểm điểm kèm theo lời giải thích "Quy định ở lớp thật vớ vẩn, cứ 2 lần quên làm bài tập đã phải viết bản kiểm điểm rồi!". Tôi còn chưa biết "trình bày" ý kiến của tôi ra sao với vấn đề này thì con trai lớn của tui đã tiếp thêm sức mạnh : "Ôi. thế thì quy định lớp Ốc chặt quá, lớp anh phải 3 lần mới phải viết bản kiểm điểm cơ !". Tôi đờ người vì các con tôi nói đúng quá ! "Mở bài" con tôi chọn để trình bày "phốt" này chuẩn quá đi thôi !


         Tôi nghĩ, cách đặt vấn đề của con tôi hay thật ! Tôi bị tê liệt ý chí ngay lập tức thay vì lẽ ra phải cao giọng hơn, mặt bớt tươi hơn với nhiều câu hỏi hóc búa khiến "đối phương" phải nhận lỗi... Tôi ngay lập tức nhận định tình hình vì thấy con trai yêu quý đã quên đi bữa trưa mà ngồi hý hoáy viết, chăm chú gấp hàng trăm lần lúc tự giác học bài. Nhìn 3 chữ "Bản Kiểm Điểm" nét căng trên tờ giấy kẻ ô li mà lòng tôi xốn xang quá đi. Tôi tự hỏi, tại sao từ hôm qua đến hôm nay mới nói ? Tại sao Papa "đồng chí" ở nhà thì không thấy "đồng chí" nói gì mà khi bạn Papa gọi đi "ngồi với nhau một tí" rồi, còn mình mẹ ở nhà mới "tuôn" ra ?. Lòng tôi mềm đi khi con thỏ thẻ "anh Tom ơi, sau đoạn trình bày thì viết tiếp như thế nào nữa nhỉ ?", chắc nghĩ anh học giỏi rồi thì viết Bản kiểm điểm cũng ngon đây !

          Tôi post lên đây, bởi tôi đã không nhịn được cười khi đọc nó. Kỹ năng trình bày chưa được học, được rèn luyện nên lỗi nhận để kiểm điểm thật là duyên ! Tôi đùa vui "Ốc hơi bị Tây đấy, Việt Nam ký tên bên phải, Ốc ký ở lề bên trái nhé!", và hồn nhiên con đáp lại "con toàn ký ở bên trái mà mẹ !". Hoàn thành BKĐ có lẽ như hoàn thành một bài tập khó nên lại còn nói thêm "Đây là lần thứ 2 con viết BKĐ, lần 1 tội đá bóng ở sân không đúng nơi quy định", chắc nghĩ viết lần 3 sẽ chuẩn hơn ! 

Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - tự do - Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

           Kính gửi : Cô giáo chủ nhiệm và cô giáo bộ môn Văn lớp 6A13

          Con tên là Vũ Tiến Đạt, học sinh lớp 6A13, trường Giảng Võ. Con nhận ra lỗi của mình là quên làm bài tập Văn. Sau đây con xin trình bày lại sự việc xảy ra hôm đó : trước tiết Văn hôm đó, bạn Trang đi kiểm tra bài tập của các bạn, lúc ấy con mới biết là con thiếu bài tập. Thế là bạn Trang ghi tên con. Con xin hứa sẽ không làm thiếu bài tập Văn nữa.

Người viết đơn.                                                    Ý kiến của phụ huynh


Vũ Tiến Đạt 


        Thế đấy ! Có lẽ phải có hẳn một buổi rèn kỹ năng viết bản kiểm điểm mất thôi ! Chứ cứ nhận lỗi kiểu này sẽ bị gọi là "hồn nhiên như cô Tiên" mất !

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tất cả đều là sản phẩm của thời gian, nếu nhìn vào 1 bài viết gì đó 100 năm trước, hay sống thêm 100 năm nữa rồi nhìn vào những bài viết ngày nay thì chắc cũng không nhịn được cười.

Viên Thạch nói...

BKĐ quả là một bài tập hấp dẫn, luôn giúp cho học sinh có ý thức hoàn thành. Không cần phải luyện vẫn viết ngon, nội dung lại thường chân thành và chân thực !

QV nói...

Chú tưởng mọi việc chỉ cần một câu xin lỗi là xong, việc gì phải phức tạp hóa vấn đề thế nhỉ?

Viên Thạch nói...

Bây giờ, công nghệ cao nên các bố mẹ còn đau đầu vì tin nhắn báo về "nhất cử nhất động" của con ở lớp nữa cơ chú ạ !

QV nói...

Bao nhiêu tội tày đình mà người ta cũng chỉ cần một câu xin lỗi là qua đấy thôi!

Viên Thạch nói...

Khổ nhất có khi lại là trẻ con Việt Nam chú nhỉ ?

QV nói...

May mà chúng nó chưa biết trẻ con các nước sướng thế nào cho nên cũng đỡ thấy khổ, chấp nhận vô tư. Như vậy cũng đỡ khổ.

Viên Thạch nói...

Chú QV nói quá đúng đấy ạ !

Viên Thạch nói...

Cháu cứ nhớ khi học ở Singapore, mỗi một điều gì không hiểu thầy giáo rất ân cần, giải thích đến khi học sinh hiểu không còn thắc mắc gì nữa mới thôi. Nhiều khi, bàn học là bàn đơn, thấp, thầy không đứng mà quỳ gối xuống sàn để có thể ngang bằng với học sinh mà giải thích. Khi ra về, thầy đứng lên đáp lại lời chào của từng học sinh một...
Cháu luôn thấy thương thế hệ học sinh VN bây giờ, đã nhiều tiêu cực mà vẫn còn bị giáo dục kiểu lúc nào cũng thấy mình có lỗi. Vậy, cả dân tộc này sao mà ngẩng đầu lên từ hào vì đã trưởng thành từ một nền văn hóa tốt ?

Viên Thạch nói...

Rồi sau mỗi một kỳ học chừng 3 tháng sẽ có người của trường trực tiếp đến lớp lấy ý kiến học sinh bằng một form các tiêu chí có sẵn. Học sinh chấm điểm những thầy cô giáo dạy mình. Đó mới là điều kiện để xét điều kiện giáo viên giỏi và có xứng đáng giảng dạy hay không ? VN mình bao giờ mới có ?