Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Thầy giáo về bản


         Xem ảnh chụp hôm cuối tuần trước vể Nghĩa Lộ, nhớ ra là chú QV cùng vợ đều là thầy cô giáo. Hai thầy cô miền xuôi lên Tây Bắc chuyến này gợi nhớ cho tôi một thời khó khăn vất vả của bố mẹ. Tôi thấy đời giáo viên của bố mẹ tôi thật đẹp, thật anh hùng, thật trong như dòng suối và thật rộn ràng như lời bài hát "Cô giáo về bản" mà dẫu có xa đến mấy chục năm rồi tôi vẫn nhớ, vẫn hiển hiện trước mắt hình ảnh cô giáo trẻ vừa đi vừa hát giữa bầy học sinh thơ ngây...  "Như bóng hình người thương quê tôi Cô giáo miền xuôi lên với bản làng. Dòng Khuối Nậm nhẹ reo reo hát.... Hát cùng bầy em bé vang núi rừng..."



        Về bây giờ, không còn vẻ đìu hưu khi xưa như bố mẹ tôi từng kể, chẳng còn cảnh các thầy cô khoác ba lô cuốc bộ hàng trăm cây số vượt đường đèo núi để về tới các trường học nơi bản làng dân tộc, chẳng còn cảnh cơm nắm muối vừng mặn tình thân...

        Hình bố mẹ tôi chụp cùng vợ chồng chú QV, hai cặp thầy cô giáo một miền xuôi một miền ngược, vẫn đó nét trong sáng của những người làm thầy bừng lên trên khuôn mặt. Tôi hãnh diện vì cha mẹ, về nơi tôi được sinh ra và về những người bạn đã vì tình thân một lần đặt chân lên miền đất ấy...  
    
Thầy cô giáo Hà Nội và thầy cô giáo Mường Lò !

Thầy miền xuôi cũng yêu trẻ em dân tộc lắm !

Bốn thầy trò (Đường Tăng) chụp ảnh tại nhà tưởng niệm Bác Hồ ngay trung tâm "bản".

Hai cô này như Gióng vậy, bỗng nhiên thành Trỗi sau khi lớn lên từ những vùng núi cao !


Giao lưu karaoke với người Mường Lò !


Là người miền núi nên tạo dáng rất chuẩn !


Còn người Hà Nội thì tạo dáng là phải đứng trên cây như thế này !


Thêm nữa, bên gốc chè phải là tình yêu !

Mệt nhưng Lan Hương vẫn tạo dáng ngon !


Tạm biệt nhé Mường Lò 
(Dân "bản ta" ra tiễn, mong một ngày gặp lại !)



5 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Chú từng là thầy giáo nên rất cảm động khi được gặp những người thầy, người cô bình dị, chân thành, từng góp công sức tạo nên những công dân tốt cho Tổ quốc.

QV nói...

Cho đến hôm nay, lòng vẫn thấy rất vui về chuyến đi đầy ấn tượng. Mới ở Mường Lò có 2 ngày mà đã thấy vấn vương. VT sinh ra, lớn lên ở đó thì ML thành máu thịt rồi.
Cám ơn cháu và cả nhà cháu rất nhiều. Trỗi 9 có nhieeud cái còn hay hơn Trỗi 2 đấy.
Mà theo chú, bốn thày trò ta đổi tên thành "Đường Giảm" vì chuyến đi làm chú có cảm giác Mường Lò không còn xa cách, thật gần gũi.

Viên Thạch nói...

Cháu cũng đã từng ước mơ trở thành cô giáo, một cô giáo dạy Văn chú KQ ạ. Cho tới tận bây giờ cháu vẫn luôn cảm mến những người làm nghề dạy học chú ạ.

Viên Thạch nói...

Tình cảm của những người sinh ra tại ML-NL luôn là hành trang giúp cháu thêm yêu cuộc sống này chú QV ạ !

Viên Thạch nói...

Một cảm giác mới về ML của cô Ngọc, khi đi trên con đường chính của thị xã đó là giống như đang đi trên con đường chạy dọc bên biển Nha Trang. Lạ thế ? Hình như không khí ở đây mang lại cảm giác rất thoải mái, như khi xưa người yêu VT (nay là Ox !) nói là có cảm giác giống như Huế vậy.