Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Phải chăng là lạc bước


Lần đầu tiên ngồi trên máy bay ATR.  Cảm nhận rõ, chuyến bay nội địa đường ngắn nó khác biệt với những chuyến bay dài rõ ràng. Chỗ ngồi chật, máy bay bé, ngăn để hàng thấp và hẹp đến độ cái túi mình xách tay để vào rất khó, khách hàng phải ngồi chia đều hai phía giúp máy bay được cân bằng. Cất cánh, phi hành đoàn được giới thiệu chỉ có cơ trưởng người Ecuado và một nữ tiếp viên, thấy chuyến bay có gì đó như ít độ an toàn hơn hẳn. 




Trời xanh mây trắng, phía dưới là biển sâu, thấy máy bay nhỏ bay ở tầm thấp cứ giống như xe khách đi ở đường quốc lộ cũ vậy, chậm và ồn. Nhìn ra ngoài, ngang tầm mắt là cánh quạt gió màu xanh gắn vào cánh máy bay quay tít trông như chiếc quạt điện con cóc ba cánh ngày xưa vẫn sử dụng, đẹp mắt nhưng lúc mất điện nó sẽ lịm từ từ!



Thầm nghĩ, nếu biết sẽ phải đi những chuyến bay trên một chiếc máy bay như thế này, có lẽ đừng bao giờ cả nhà lôi nhau lên cùng một chuyến, thực sự thấy không vui đâu, có chuyện gì thì không kịp mà hối tiếc mất! Biển kia, gần mà quá nguy hiểm, có rơi xuống đến nơi rất nhanh thì cũng tèo ngay vì biển hiền hoà nhưng sâu hoắm, cá mập dễ cũng nhiều!

Bốn mươi phút trôi nhanh, máy bay hạ cánh êm ru làm mình thấy nhẹ nhõm khi đã kết thúc hành trình bay qua biển, tự thốt lên trong lòng, phi công này quá tuyệt, hạ cánh thế chứ, không như nhiều lần mình bay những chuyến bay nội địa, phi công Việt Nam hạ cánh, máy bay cứ "ù ù... cục cục....sật sật... kít kít... kìn kìn kìn..." một hồi mới lăn bánh được êm êm! Không phải là tất cả nhưng đúng là mình để ý, chuyến nào phi công nước ngoài lái đều hạ cánh êm lắm, dễ chịu lắm chứ không phải cuối cùng thì mới thở phào!

Nhìn qua cửa sổ, thấy ngay cuối đường băng biển xanh ngắt, cảm xúc bỗng đâu xuất hiện ào ạt khi không thể tin nổi, đường băng sân bay liền với biển thế này, nước biển mấp mé ngay sát cuối đường băng. Thấy hào hứng vô cùng, đến mức mình biết mình thích nơi này mất rồi, mình biết tại sao có gì đó đã thúc giục mình đến đây rồi, thích đến mức những câu thơ trong bài thơ...  của Giang Tuấn Đạt ngay lập tức xuất hiện trong đầu, thấy cứ như muốn tan ra hoà vào nắng...



Nếu theo duy tâm, thì có lẽ có người sẽ nói rằng chắc đã có ai đấy, người nào đấy đã thúc giục mình đến đây, từ lâu rồi!



Côn Đảo! Cảm xúc đẹp như lần đầu tiên mình đặt chân tới Singapore vậy. Nắng và gió... Mình đã chẳng thể giữ riêng cảm xúc ấy cho mình, mà ngay lập tức đã post nó lên FB..., để muốn nói rằng mình đã lạc đến đây!



" Có một chiều em lạc bước đến đây
Trước cổng nhà anh hoa tím giăng đầy
Như thể gió cũng cùng em hồi hộp
Nửa muốn vào, nửa lại muốn đi ngay..."


Côn Đảo - sân bay Cỏ Ống, 7 giờ sáng ngày 15/3/2016

2 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

ATR-72 của VASCO bay gần, được gọi là Airbus.

Viên Thạch nói...

Sáng hôm ấy, vì Vietnamairlines đổi chuyến bay cháu book vé (từ 12:10pm thành 6:20am), nên kế hoạch phone chú Kiến Quốc để được cafe buổi sáng tại Sài Gòn bị tiêu tan. Nhưng cái may mắn là cháu đã đến Côn Đảo vào sáng sớm nên cảm xúc có lẽ đẹp hơn rất nhiều đến đây khi trời chiều nắng gắt. Bởi, phong cảnh thì không đổi, còn cảm xúc thì không phải lúc nào cũng giống nhau. Đi và đến, được nhất khi về là những tình cảm đẹp và cháu thấy hạnh phúc vì mình biết cảm nhận cuộc sống trong mọi hoàn cảnh, quanh mình.