Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

Nửa ngày đầu tiên


Sài Gòn nắng ấm, nhưng hình như mình thích cái lạnh của mùa Đông Hà Nội hơn. Ra đường, không nghĩ sẽ choàng lên bộ cánh là chiếc váy đơn giản, không tay như khi ở nhà tưởng tượng được, vậy là quần đũi mềm ghi sẫm và áo đen đơn giản, chắc mát hơn.


Chỉ có hơn nửa ngày và một đêm ở đây nên sẽ giành thời gian cho những người không quan trọng, ở bên và chia sẻ với họ hẳn sẽ là điều đáng nhớ hơn nhiều so với những người quan trọng luôn sẵn có nhiều sự quan tâm. Vậy là, từ quận Tân Phú rất xa trung tâm, chú - là em họ của bố, hơn mình chỉ bảy tuổi, là con của ông Lục, nơi mình tá túc đầu tiên khi bước chân về Hà Nội ôn thi đại học, cũng là người mình tiễn tại sân ga Hàng Cỏ cách đây 20 năm cùng một đám bạn, khi chú xách balo lên đường vào Nam lập nghiệp - chạy đến với mình. Vậy là, cafe Trung Nguyên ngay ngã ba Bùi Thị Xuân - Cách Mạng Tháng Tám khá đẹp, vừa ăn nhanh vừa cafe. Hai chú cháu hàn huyên từ trưa cho đến năm giờ chiều, bao nhiêu là chuyện, về bạn bè của mình, bạn bè của chú, về cả một thời tuổi trẻ, về những biến cố, ngã rẽ cuộc đời, về tương lai, dự định... tưởng như không muốn dừng.



Chia tay chú, là thời gian hẹn cô cháu con chị gái anh bạn cùng nhà qua đón, cùng đi ăn tối. Làm việc cho nước ngoài nên tính cách độc lập, thích đi phượt, thích những điều những người đơn giản không thể học theo. Hơn 7 giờ tối, nhường quyền quyết định ăn gì cho bạn trẻ, hai cô cháu lượn vòng vèo đi tìm Pizza 4P's mà lạc đường mãi mới đến. Sài Gòn về đêm mát dịu, chạy xe máy khắp phố phường mới nhận ra một điều là lâu lắm rồi mình không đi đâu như thế, không bỏ ra thời gian để cùng ai đi tìm một thứ đơn giản chỉ như là một món ăn ngon như thế, không để mình lạc đường và không bỏ lại phía sau mọi điều lo lắng, như lúc này...



Đến nơi, một con dốc nhỏ, thoai thoải đẹp như trong phim Hàn Quốc nằm trên phố Lê Thánh Tôn. Cả một dọc ngõ nhỏ là những nhà hàng có lẽ dành cho giới trẻ sành ăn, có rất nhiều quán Nhật. Pizza 4P's hết chỗ, muốn ăn phải chờ hơn tiếng nữa mới có bàn, vậy là phải sang nhà hàng của Nhật, ăn mì. Hơi lạ miệng, nhưng cô cháu gái thì khen ngon, thấy trước mình cô cháu gái tuổi gần ba mươi thật trẻ...



Mới có nửa ngày, đã ước, mình là ngày xưa...

(Sài Gòn, ngày 14/3/2016)

Không có nhận xét nào: