Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Đi về phía đảo


Trả phòng khách sạn lúc 5 giờ sáng, không cần gọi taxi từ hôm trước mà chỉ cần ra trước cửa khách sạn là có thể bắt taxi ngay. Trời mờ sáng, vừa bước chân nhanh ra sát đường ngó xem có chiếc taxi nào sắp đến không thì bị chặn ngay bởi cánh tay của anh bảo vệ đang đứng bên vỉa hè cùng lời cảnh báo: "Chị đứng gần vào phía trong đi". Cảm nhận thấy, Sài Gòn không an toàn mặc dù mình không hỏi, anh bảo vệ cũng không giải thích gì.


Một chiếc taxi 7 chỗ vèo đến, theo tay vẫy của anh bảo vệ mà trèo hẳn lên hè, mình lên xe từ đó. Cả đoạn đường chừng hơn 30 phút từ trung tâm thành phố ra đến sân bay mình được nghe anh taxi kể chuyện về nạn cướp giật lộng hành ở thành phố này, các kiểu giật đồ, các giờ cao điểm của bọn cướp..., lại còn nhấn mạnh đặc biệt nhiều quanh khu vực khách sạn mình ở, lúc ấy quả thực thấy ghê ghê, nghĩ đến cảnh những phụ nữ bị giật đồ trên phố, tài sản không tiếc bằng bị tai nạn mà mang thương tật suốt đời. Thấy, thêm một lần chẳng có gì tự hào được là người Việt Nam cả, chỉ bình thường khi là người Việt Nam thôi.

Đến sân bay, làm thủ tục tại cửa của Vasco, thấy số người đi Côn Đảo không nhiều lắm, hoặc chuyến sớm nên không đông. Nhìn các nhà khác toàn đi một hội đông, nhiều người có vẻ là dân ngoài đảo, có vài khách nước ngoài. Đứng chờ mãi không đến lượt vì khách nào cũng mang rất nhiều đồ. Vừa chờ, vừa thu nạp những thông tin xung quanh một cách tự nhiên thì thấy, phần nhiều hành khách đi Côn Đảo nói giọng Bắc, đồ đạc mang theo thùng thùng, hộp hộp toàn đồ lễ, mình đoán là lễ Cô Sáu, như mọi người thường nhắc đến. Chợt thấy lo lo, không biết đến nơi xa lạ, linh thiêng thế này, đêm một mình chẳng biết ngủ có ngon không? Cuối cùng thì, có một bạn nhân viên chắc thấy mình đứng xếp hàng kiên nhẫn quá, lại trông gọn gàng, ít đồ khác mọi người cùng chuyến nên ra tận nơi mời mình sang một quầy vừa mới có nhân viên phục vụ. Mình không có hành lý gửi, chỉ có hành lý xách tay nên hai phút là xong. 

Vào phòng chờ, mới khoảng 6 giờ sáng, khu vực trước cửa ra tàu bay vắng hoe. Ngồi một mình, cứ thấy bâng khuâng, tự hỏi "Điều gì cứ thôi thúc mình đi vậy nhỉ?", bởi phía trước chẳng có ai đợi chờ. Nơi ấy, chỉ là một nơi chưa từng đến mà trong lòng cứ thúc giục một ngày phải đặt chân, kể cả lúc ấy chỉ một mình. Nơi ấy, vẫn thầm nhắc trong tim rằng sẽ đến để hiểu thêm về một vùng đất lịch sử, địa linh, nhân kiệt, để thấy mình đã dũng cảm bước chân đi.

Đi một mình, để thấy suy nghĩ mình trọn vẹn, thấy mình vẫn tự tin, mạnh mẽ như thuở nào, như những ngày còn rất trẻ...

Có lẽ vậy.




Sáng ngày 15/3/2016 tại sân bay Tân Sơn Nhất

Không có nhận xét nào: