Khi máy bay cất cánh rời sân bay Tân Sơn Nhất, phố phường xa dần trong tầm mắt, chỉ còn lại những vệt đường đại lộ xa dài tít tắp nối trung tâm tới ngoại thành. Từ cao nhìn xuống, những suy tư về cuộc sống bỗng trỗi dậy khi dõi theo những đoàn người xe đang di chuyển trên con đường lớn, nhỏ xíu như những đàn kiến nối đuôi nhau ngược xuôi trong sớm Sài Gòn. Thấy mình, thật nhỏ nhoi...
Mười hai cây số từ sân bay về tới trung tâm huyện đảo, khác vô cùng như trong suy nghĩ trước khi mình đến đây vì không hề nghĩ con đường nơi đây làm cho mình trở nên phấn chấn đến vậy, đẹp vô cùng trong nắng mai.
Những ấn tượng đẹp đẽ ấy đã thôi thúc mình muốn nói, muốn hỏi về những gì đang diễn ra trước mắt vì không thể chờ đợi được lâu hơn. Anh tài xế cũng cười vui khi thấy mình hân hoan khi đặt chân đến đây như thế. Để cuối cùng, trước khi kết thúc chặng đường mình đã có được rất nhiều thông tin, thay đổi và quyết định xong hết mọi việc mà trước đó mất đến cả tuần vẫn lăn tăn, chưa biết sẽ thế nào.
1. Ở đâu
2. Đi đâu
3. Đi bằng gì
4. Ăn gì
5. Nên làm gì
...
Trong suốt khoảng thời gian ở đó.
Thấy, như muốn nói thật to, nói thật nhiều với ai đó về nơi đây mà không thể. Gói lại cảm xúc cho riêng mình sao cứ như thấy trong tim những cơn sóng vỡ tan, đập vào bờ đá, mạnh mẽ, bao dung và chẳng thiếu hiền hoà...
Côn Đảo, sáng ngày 15/3/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét