Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

Phải ngại con rồi!


Kết thúc khoá học, con zai cười cười đưa cho mẹ hai tờ giấy chứng nhận, một là sẽ giành giải Nobel và hai là sẽ trúng sổ số nhưng bị mất vé, thấy vui nhưng rất buồn cười. Hỏi ra, con zai nói hết khoá, có buổi kiểu vui chơi, mọi người cùng tham gia và vote cho ai đó, trừ mình, về dự đoán tương lai, ai được vote nhiều nhất sẽ được cấp giấy chứng nhận. Có khoảng gần chục lĩnh vực dự đoán, kiểu như sẽ thành một ai đó, trong đó có cả tốt và không tốt. Giấy chứng nhận con là người được vote nhiều nhất sẽ nhận giải Nobel, rất khiếp!



Có gì đó làm cho những kỷ niệm tuổi thơ của mẹ lại ùa về, tuổi 16 với bao nhiêu điều trong sáng và hoài bão... Hơn hai mươi năm nữa, con sẽ trở thành người đàn ông tuổi trung niên, như mẹ bây giờ. Khi đó, con sẽ không quên đã từng được nhận sự bình chọn, ủng hộ ngày xưa chứ?

Thấy vui mà bâng khuâng...


Bữa trưa, cười không nhịn được khi con lại hồn nhiên kể, rằng mới gần đây con đạp xe không phanh kịp nên đâm vào đuôi chiếc ô tô, thế là con giả vờ bị câm! Hỏi giả vờ sao được, thì con nói rằng lúc ấy thì biết nói gì, thì không nói gì là tốt nhất, nên đành phải ra hiệu bằng tay kiểu bị câm, thế là họ thôi. Hỏi thôi thế nào, thì con bảo con làm điệu bộ bằng tay thế này này khi chú lái xe mở cửa xe bước xuống quát là "Đi kiểu gì đấy!", nhưng thấy con ra hiệu kiểu bị câm thì lên xe đi, xe biển xanh chắc là xe nhà nước!

Mẹ cũng chịu con luôn. Thấy lo con tham gia giao thông gặp nguy hiểm mà lại cứ buồn cười.

Con thích xe fixed gear, mỗi lần con xách xe ra khỏi nhà mẹ đều nhắc "đi đường cẩn thận nhé!", vậy mà có ngày lại phải giả câm như thế!

Xử lý tình huống, mẹ phải ngại con rồi!

Không có nhận xét nào: