Từ nhiều năm trước, trong đầu đã nảy sinh ý định sẽ đi đâu đó một mình, xa gần không quan trọng. Đi một mình, vì biết rằng chẳng dễ chờ ai cùng sở thích, cùng có mong muốn đi vào thời gian phù hợp với mình. Vì vậy, ngoài những lần đi nhiều mình thì có cơ hội, sắp xếp được là một mình cũng đi ngay, ai thắc mắc gì cũng kệ. Đi, mới biết, khi xa nơi thân thuộc mình nghĩ gì, nhớ ai và cần gì hơn khi mà lúc nào bên mình cũng là ngổn ngang bổn phận, nghĩa vụ và trách nhiệm, là những buồn, vui cứ bị hòa trộn cùng cảm xúc của nhiều người.
Lần này, lên đường vào những ngày giữa tháng Ba, hướng về phương Nam đầy nắng. Hà Nội đang còn lạnh, nhiệt độ chừng 20 độ C nhưng nơi sẽ đến là một vùng ấm áp. Chẳng biết cảm giác có khác nhiều khi đến nơi không? Lại nhớ những lần kéo vali một mình sang Singapore và Mỹ, mọi cảm xúc không hề giống như tưởng tượng lúc ở nhà.
Ra sân bay lúc trời còn tờ mờ sáng, qua cửa an ninh lần đầu tiên không thấy máy kêu "tít...tít..." mới biết đã quên thắt lưng ở nhà, vào phòng chờ mà cứ bần thần vì nghĩ quên thế này thì làm sao mà ăn diện được? ;-). Đem lên FB để giải đáp thắc mắc, có ngay hiến kế dùng dây giầy làm thắt lưng, buồn cười mà cũng thấy rất được!
Đi một mình, nên chỉ nghĩ sẽ tìm một nơi có cafe thật ngon, thật đẹp để thư giãn. Sài Gòn, không tạo cho mình cảm giác gì đặc biệt, có lẽ bởi vẻ ồn ào, nhộn nhịp của phố phường thì Hà Nội hay Sài Gòn cũng như nhau. Hôm sau, sẽ lại bay chuyến sớm, tặng mấy em lễ tân vé ăn bữa sáng, mình yên tâm đã mang theo từ Hà Nội những thứ này:
Một hộp nho đen, đã rửa sạch, cắt cuống
Hai chiếc cup cakes tự làm
Thêm một hộp hạt điều và kẹo ổi, đồ ăn vặt
đủ cho hai ngày ngoài đảo, nghe nói không sẵn đồ để mua
Tận dụng mini bar để giữ lạnh nho và bánh, nghỉ ngơi và tí nữa sẽ loanh quanh. Ở đây ngay ngã tư hay ngã năm, ngã sáu vòng quay Hàng Xanh thì phải, đối diện công viên Tao Đàn, cạnh phố Bùi Thị Xuân... chắc sẽ có cafe ưng ý. Sẽ gặp ai khi mà có quá nhiều người muốn gặp ở nơi này?
(Sáng thứ Hai, ngày 14/3/2016)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét