Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Ngày đầu năm


        Ngày đầu tiên của năm mà bị hắt hơi tằng tằng. Chẳng hiểu hắt hơi kiểu gì mà to hơn mọi khi, vang hơn mọi khi, lại còn đau cả mũi nữa. Cứ  lăn tăn không hiểu có phải một tuần liền bị ho từ tận phế quản ho ra mà không ốm, giờ vi-rút đón năm mới lộn ngược lên khu trung ương đầu não gây hắt hơi vậy không? Mấy lần kêu thành tiếng "thế này thì chết mất thôi, đau mũi quá!" mà vẫn chưa thấy được yên, điên quá! 

         Bạn cùng nhà cứ bảo "đi tất vào, đi tất vào, chắc lạnh đấy" nhưng mình đâu có lạnh, hôm nay ấm mà. Thế nhưng, lại vừa tiếp tục hắt hơi một chập nhức hết cả mũi nên ôm quyển sách đọc dở chui vào chăn của Tôm Ốc nằm xem liệu có phải do bị lạnh mà hắt hơi thật không? Cũng lạ, một lúc lâu lâu rồi không hắt hơi nữa, mũi cũng thấy êm êm hẳn, não cũng có vẻ mềm ra hay sao ý mà bắt đầu nghĩ về một ngày vừa trôi qua - ngày đầu tiên của năm mới.
        - Sáng : Phở - cafe - không hắt hơi.
        - Trưa : Vừa nấu cơm vừa hắt hơi, kèm đau mũi. Để cho Tôm Ốc chơi game thả phanh cả nhà ăn trưa lúc 3 giờ.
        - Chiều : Đọc tài liệu cũ, phát hiện thêm mấy vấn đề cần lưu lại để một ngày đem ra chiến đấu. Biết tin ông cụ ở tầng trên sau thời gian bệnh nặng đã ra đi hồi sáng.
        - Tối : Nấu cơm và hoàn thành thêm nồi thịt đông để mai cả nhà thưởng thức. Phượng nhắn tin nói ông bà nhà Phượng mời cả nhà về quê Thường Tín chơi, nhưng chịu rồi vì chiều mai phải đi viếng đám tang. 

        Êm êm được lâu phết tưởng ngon rồi, vậy mà vừa hắt hơi một phát nữa, nhưng không đau mũi. Liệu tách riêng hắt hơi ra khỏi việc đau mũi thì có phải có ai đang nhớ mình không nhỉ? 

        Đấy! Mơ ước, tưởng bở thì cũng phải hoành tráng thế. Năm mới đến, tội gì!

2 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Ai khuyên đi tất là đúng. Các cụ dạy, ốm từ chân ốm lên.
Buổi tối trước khi đi ngủ nếu ngâm chân nước nóng 50-60 độ cực tốt. Nếu dễ hơn thì xoa dầu nóng, đi tất và 'ngu đỉ' sẽ êm cả đêm.

Viên Thạch nói...

Vậy mà cháu cứ nghĩ ốm từ tim chú KQ ạ!
Từ mai cháu sẽ tích cực ngâm chân giữ sức khỏe thôi, chứ mỗi lần ôm ốm lại nghĩ đến viết di chúc, cũng khiếp!