Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

Chuyến xe buýt hôm nay


      Tối qua tra Google Map xem tuyến xe buýt từ Giảng Võ đến bến nào gần cơ quan mà trên phố Hai Bà Trưng hoặc Lý Thường Kiệt nhưng không có. Chi chít các xe qua các trạm trên phố Giảng Võ mà cứ đến Tôn Đức Thắng là lượn rẽ Hà Đông hoặc qua Nguyễn Thái Học thì lại rẽ Hoàng Diệu đi Long Biên hoặc Lê Duẩn đi Giáp Bát, đến ghét! Xem tuyến Kim Mã thì thấy có xe 34 đi qua Hai Bà Trưng, trạm dừng ngay trước bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, chuyến về cũng xe 34 ngược lại, tiện quá. Thế là hình thành kế hoạch đi xe buýt đến cơ quan vào những ngày cận Tết "nông nhàn" như thế này, sau giờ cao điểm có khi nhanh ngang bằng với đi xe máy.

       Tự thấy rất hợp lý vì nghĩ đến những ngày tháng không cần xe khi sống ở Singapore. Sáng sáng sẽ gọn gàng, khỏe khoắn cuốc bộ chừng 5-7 phút ra bến, 10-15 phút lắc lư trên xe buýt hoặc tàu điện ngầm, thêm 2-3 phút đi bộ nữa là đến nơi. Chiều về nữa thành gấp đôi sẽ thấy việc đi bộ 20 phút và lắc lư 20 - 30 phút mỗi ngày thay thể dục là tuyệt chiêu!. Thế là sáng nay thực hành buổi đi làm bằng xe buýt đầu tiên. Không ngờ gặp mấy chuyện hoa mắt tí ngất!


       Giờ nhớ lại, với tinh thần phơi phới đi bộ ra khỏi nhà, "chân trước nối chân sau một hàng" đến bus stop trên phố Kim Mã, bất ngờ vì trạm ấy hiện đại có hẳn bảng điện tử ghi thông tin của các xe sắp đến. Nhưng có chút bỡ ngỡ lo lắng vì đây là lần đầu tiên đi xe buýt ở Hà Nội nên bắt lời hỏi anh xe ôm ngồi ngay sát bên trạm về chuyến xe 34, anh trả lời nhiệt tình và cho ngay một thông tin rất "hốt" là xe 34 không đi qua Hai Bà Trưng mà sẽ rẽ Hoàng Diệu rồi đi Long Biên, anh nói "như đinh đóng cột thế" làm mình tự nhiên hoang mang quá, chẳng lẽ lại mất thêm thời gian đứng ở một bến nữa chờ xe trên phố Nguyễn Thái Học như anh ấy nói thật sao? Đành nghĩ sẽ hỏi bến nào phải xuống để chuyển xe khi lên xe 34 vậy.


       Đợi không đến 5 phút là có xe. Vừa bước lên, đứng chưa yên thì anh phụ xe nhào tới, xé vé cái vèo còn dặn thêm "chị đừng có vứt vé đi đấy nhé, thanh tra họ kiểm tra đấy". Ô, thế nếu mình là thanh tra vi hành thì cũng được dặn thế à? Hỏi lại "xe này có qua Hai Bà Trưng không anh?" thì được trả lời "Có", mừng quýnh! Tự hỏi, sao anh xe ôm nói như đúng rồi thế nhỉ? làm mình tổn thọ mất mấy phút liền! 

       Xe không đông lắm nhưng hầu như mọi người đều phải đứng, tay bám vào chỗ bám rồi mà liên tục phải lắc lư cùng nhịp phanh của tài xế lúc chậm lúc nhanh, mình tự nhiên nôn nao như say, ngột ngạt như thiếu khí bèn di chuyển ra phía gần cửa nơi ít người hơn. Nhìn ra mọi người xung quanh, ai ai cũng lắc lư khi xe đang nhanh rồi chậm, đang chậm rồi nhanh, mặt mày thiếu dương khí! Bỗng, một hành động văn minh mà rất vô duyên của anh phụ xe làm mình cứ phải để ý, đó là anh ấy đi từ đầu xe xuống gần cuối xe để nói một câu rằng "mọi người nhường ghế cho người già, trẻ nhỏ". Rồi, anh quay mặt vào chỗ mấy bạn đang ngồi nói "chỗ này nhường ghế cho ông đây nào" và quay sang một "ông" đang đứng tóc đen nhánh, mặt cũng chưa có nhiều nếp nhăn, đang đứng đầy tự nguyện cùng những người đứng khác mà rằng "ông ngồi xuống đây, nào bạn này nhường chỗ cho ông". Vậy là có một bạn nam đứng dậy. Mình không dám nhìn tiếp vì nghĩ chắc "ông" ấy sẽ từ chối vì ông có vẻ hơi ngại ngần khi bị phụ xe gọi đích danh là "ông" như thế, "ông" so với các ông già thì còn khá trẻ vì mình đoán chỉ khoảng 57 - 58 là cùng, có chăng là già hơn bạn trẻ kia chừng hơn ba chục tuổi thôi, với lại đứng cũng là một việc bình thường thôi mà! Nhưng... khi quay đầu nhìn lại thì "ông" cũng đã nghe theo sự sắp đặt của anh phụ xe mà ngồi xuống chỗ của bạn bị yêu cầu đứng dậy!  

       Rõ ràng là "ông" ấy chưa già nhưng chỉ vì một hành động nhường ghế cho người lớn tuổi mà thành người già, thật tiếc!

       Mình bỗng nhớ tới chú Nhất Trung, nhớ chuyện chú kể vì bị một cô cháu tuổi chừng 40 nhường ghế trên xe buýt mà thấy mình già thật rồi trong khi thực tế thì chưa đến mức ấy! 

       Chợt buồn cười... 

       Đi xe buýt kể ra cũng thú vị thật!


Không có nhận xét nào: