Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Thư động viên chiến sĩ


        Theo chương trình huấn luyện của trung tâm giáo dục quốc phòng nơi Tôm Ốc đang học đề ra, bố mẹ hãy gửi tới các con lời nhắn nhủ, động viên các con hoàn thành nhiệm vụ. Vậy là viết thư cho Tôm Ốc, bức thư này là bức thư đầu tiên gửi đến hai "chiến sĩ" xa nhà. Gửi đi, mà không biết sự kiềm chế cảm xúc trong ấy chỉ còn là lòng tin và sự đồng hành... có làm các con thấy thiếu?
    
***

        Thành và Đạt yêu quý!

        Lúc này, viết thư thăm hai chiến sĩ đang xa nhà của mẹ mà bỗng thấy hiện lên hình ảnh bức thư đầu tiên Thành viết cho mẹ 8 năm về trước.

        Bức thư ấy chỉ có duy nhất một dòng "Mẹ mang khẩu súng này đi để soi đường, con cho mẹ mượn nó đấy" đã làm mẹ ngỡ ngàng. Nếu tính ngược thời gian, các con sẽ biết khi ấy Thành đang học lớp 1. Đó là một buổi tối mùa Xuân nhưng trời còn lạnh lắm, trước khi đi ngủ mẹ có dặn Thành rằng ngày mai cơ quan mẹ đi Yên Tử, sẽ phải đi rất sớm, từ khi trời vẫn còn tối ấy nên mẹ sẽ đi ngủ trước, Thành học xong rồi ngủ sau. Sáng ra, mẹ nhẹ nhàng chuẩn bị đồ đạc thì nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy được chặn bằng khẩu súng nhựa màu đen nhỏ xíu, khẩu súng đồ chơi này khi bóp cò sẽ phát ra tia laze chiếu xa chừng 2-3m, con rất thích nó và không cho một ai mượn bao giờ, nó như một tài sản quý giá nhất của con lúc ấy vậy. 



       Mẹ đã xúc động muốn trào nước mắt khi con mới hơn 6 tuổi mà đã lo lắng cho mẹ như vậy. Mẹ hiểu ngay rằng tối hôm qua khi nghe mẹ nói sẽ phải đi rất xa, trèo núi rất cao, trời lại tối... thì Thành đã lo lắng nhưng không nói mà chờ cho mẹ đi ngủ rồi mới viết thư gửi mẹ. Lời nhắn viết trên một tờ giấy không có dòng kẻ nên theo chiều cong xuống, phía đầu to còn đuôi thì nhỏ trông rất ngộ nhưng mẹ thấy trong đó chất chứa bao yêu thương, lo lắng giành cho mẹ mặc dù con mới là học sinh lớp 1, mới biết viết bút mực và đôi khi còn chưa biết cách viết một câu đầy đủ ý nghĩa đã làm mẹ nhận ra một điều vô cùng quan trọng rằng các con của mẹ lớn lên sẽ là những chàng trai tốt bụng và đầy trách nhiệm.

        Còn với Đạt, mẹ nhớ những cốc nước con rót, bát cháo con nấu tuyệt ngon!



         Thời gian trôi rất nhanh kể từ ngày các con bước chân vào trường tiểu học. Bố mẹ đã từng ngày, từng ngày bên các con, cùng nỗ lực, cùng gắng sức bên các con đi trên con đường hướng đến một tương lai mà ở đó các con sẽ thành công sau những nỗ lực hết mình. Bố mẹ biết, các con là những chàng trai bản lĩnh, dũng cảm và có ý chí trong mọi hoàn cảnh. Mẹ nhớ ngày đầu tiên 2 con vào lớp 1, những bước chân ríu rít chạy vào trường ngày khai giảng với 2 cách khác nhau nhưng đã lớn dần lên và đều thành công bằng nỗ lực của chính mình. Bố Mẹ vô cùng tự hào vì những cố gắng ấy.



        Qua gần 2 cấp học các con luôn bên nhau, học cùng trường, chơi cùng môn thể thao, cùng có chí hướng... và hôm nay các con cùng được rèn luyện trong khóa học làm chiến sĩ ý nghĩa này. Các con nghĩ gì khi được mặc lên mình bộ quân phục, đội mũ gắn sao và học làm những việc mà không phải bạn nào cũng biết? Mẹ nghĩ, các con sẽ yêu màu xanh áo lính, sẽ yêu Tổ quốc mình và yêu những người thầy đầu tiên đã dạy cho các con những điều đơn giản mà rất ý nghĩa trong cuộc sống quân đội. Mẹ tin, các con sẽ nhớ mãi ngôi trường này, sẽ nhớ mãi các thầy nơi đây, những người thầy hòa cùng với các con trong một màu xanh áo lính nhưng lại đầy trách nhiệm và tâm huyết mong truyền cho các con bản lĩnh tự tin để trưởng thành.




Đạt ngồi, tay đeo đồng hồ



Thành ngồi giữa, giống bộ đội thật rồi

        Các con hãy cố gắng rèn luyện và giữ kỷ luật tốt những ngày ở đó nhé. Khi chia tay, chắc chắn các con sẽ luyến tiếc vì mẹ biết rằng kỳ học này sẽ là một kỷ niệm đẹp, một trang sách hay con được đọc và một mốc dấu rằng các con đã lớn khôn.







       Cho mẹ gửi lời chào và hỏi thăm tới thầy phụ trách của các con, tới các chiến sĩ cùng tiểu đội với các con nhé. Chúc hai con khỏe, kỷ luật tốt và hoàn thành nhiệm vụ trong đợt huấn luyện này.


       Yêu các con rất nhiều!


Mẹ Hà

6 nhận xét:

QV nói...

VT sẽ rất yên tâm khi có những 3 vệ sỹ hộ tống suốt cuộc đời. Chỉ mới qua một tuần mà hai vệ sỹ nhí của cháu chững chạc hẳn. Những ngày này sẽ là những kỷ niệm đẹp, đi theo chúng suốt cuộc đời. Sau đợt này, hai đứa sẽ trở thành những chàng trai thực sự. Bản lĩnh sẽ phải rèn luyện suốt đời, nhưng chắc chắn chúng sẽ thành công.

Viên Thạch nói...

Cảm ơn chú QV. Nghĩ vậy, nói vậy nhưng phía trước còn gian nan lắm chú ơi!

nguoi ham mo nói...

"vien da nho "co con lon vay sao?Sao trong hinh tre the? hay hinh 10 nam truoc , chet that?

Viên Thạch nói...

"Nguoi ham mo" cứ khen thế, hỏi thế là khó ăn khó nói lắm ạ. Không khéo "vien da" cảm động hóa thân trở lại làm người mất là cũng chết!

Kỳ Minh K2 nói...

Tưởng chỉ lên thăm và tìm hiểu cuộc đời người lính thế mà VT quyết cho hai cậu con trai "cưng" của mình đi rèn luyện thật. một quyết định táo bạo, nhưng rất đúng. Cuộc đời người lính cũng cần phải học và tìm hiểu kỹ đấy nhé. Ngày xưa lúc chú đi bộ đội bố chú có biết gì đâu, khi đó "Cụ" đang ở B2, chỉ khi nhận được bức ảnh con trai mình đeo quân hàm binh nhì và dòng chữ trích câu thơ của Tố Hữu sau bức ảnh "Lớp cha trước, lớp con sau/ Đã thành đồng chí chung câu Quân hành" thì "Cụ" mới nhận ra là con mình đã lớn, đã là bộ đội...Bây giờ cháu cũng vậy thôi, cho bọn trẻ tập làm lính cũng là một điều quá tốt với các cháu nhỏ rồi, hôm nào lên đón bọn nhỏ cho chú đi cùng với nhé. Chúc mừng vợ chồng cháu đã có những quyết định rất đúng lúc, rất sáng tạo. Đó cũng là kỷ niệm rất đẹp sẽ theo các cháu suốt cuộc đời.

Viên Thạch nói...

Chú KM nói muộn thế? Cháu đón 2 đứa về hôm 10/6 rồi. Chiều nay cháu đã cho 2 đứa về Nghĩa Lộ rồi ạ.