Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Gặp thầy của con


        Lâu lắm rồi mới đến lớp học võ của con. Năm năm trước, cứ 2 buổi một tuần sau giờ học, mình đèo Tôm Ốc từ trường Bình Minh trên phố Thợ Nhuộm đến Cung văn hóa Hữu Nghị để học Vĩnh Xuân. Nhớ ngày đầu, đến gặp thầy già mình thấy thầy không tỏ ra mặn mà hay vui vẻ gì khi có phụ huynh đến xin cho con theo học, thấy ngài ngại vì chẳng biết thế nào mà bày tỏ. Đến lần sau, gặp thầy trẻ thì cảm giác thoải mái hơn. Thầy trẻ vui vẻ, nhẹ nhàng và tỏ ra thân thiện, mình thấy bớt lo lắng phần nào vì mình biết, Tôm và Ốc mới học lớp 2 và lớp 3, sau một ngày gò bó ở trường sẽ như được sổ lồng, nghịch vô tổ chức, trong khi thầy giáo lại già, lớp học chủ yếu là các bác hơn cả tuổi bố mẹ rồi, khó hấp dẫn trẻ con lắm.

       Vậy là sau 2 năm, Ốc oằn èo nản chí rẽ ngang đòi đi học đá bóng, Tôm thì sĩ diện vì có một bạn còi, nhỏ hơn 1 tuổi đến theo học tiến bộ rất nhanh nên quyết chí tu tỉnh ganh đua! Giờ thì Tôm đã chuẩn bị lên lớp 9 cao 1,75m, đã chăm chỉ và thích học Vĩnh Xuân rồi.


       Gặp các thầy, có hai điều làm mình ngạc nhiên là thầy già thì trông lại trẻ hơn mấy năm về trước, còn thầy trẻ thì mấy năm rồi trông vẫn chẳng già đi tí nào. Tranh thủ nói chuyện với thầy trẻ ở hành lang, thông báo với thầy kế hoạch của Tôm Ốc tháng 6 là đi huấn luyện trại hè quân đội ở Thái Nguyên sau đó sẽ về quê như mọi năm, chuyện gửi gắm tương lai con cái cho thầy rèn luyện (nhưng thầy không nhận!), buồn cười khi nghĩ thầy dạy võ đúng là chẳng giống thầy dạy văn, vì nếu mình mà là cô giáo, có học trò theo học nhất định mình sẽ gò cho không ra tấm thì cũng phải ra miếng mới thôi!

       Về đến nhà, mới thấy có điều quan trọng không nói với thầy. Đáng ra là mình cũng nên trách thầy một tí! Chẳng biết thầy dạy võ thế nào, chỉ dạy vào tay vào chân thôi chứ không dạy gì khác nữa hay sao mà những việc liên quan đến đời sống xung quanh ở ngoài nhà vô cùng ấm ớ. Thứ nhất là, mẹ đưa tiền cho con đến đóng quỹ hàng tháng cho lớp nhưng cứ đem đi lại đem về vì lớp trưởng vắng, đến lần thứ mấy rồi phải dặn là nếu vẫn không gặp chú lớp trưởng thì phải hỏi thầy hoặc gửi thầy chứ lần sau lỡ quên không mang theo lại gặp lớp trưởng thì sao, nhưng mang đi lại vẫn mang về vì ngại!. Rồi mới cách đây hai tuần, đi trượt patin ở vườn hoa Lý Thái Tổ, Tôm trượt patin rồi sau đó cùng Ốc chơi bóng đá với mấy anh lớn hơn, lúc sau Ốc quay ra đạp xe vòng quanh tượng đài thì một anh hỏi mượn xe đạp đi thử tí, một anh khác thì ra ngồi nói chuyện, thế là anh mượn xe đạp đi mãi không về! Anh nói chuyện chẳng biết có phải cầm chân Tôm Ốc hay không, một hồi rủ đi tìm lại nói thêm: có khi nó đạp ra đường mất rồi. Vậy là khắc khoải đợi chờ gần 2 tiếng chẳng thấy xe đâu mới biết thế là mất xe đạp thật rồi, khi đó mới gọi về cho mẹ.

       Biết chuyện, phải lên tận nơi để hỏi han tình hình và nhân tiện "phổ biến kinh nghiệm sống" sau sự kiện trọng đại này. Một bác trông xe gần đó biết chuyện ra nhìn Tôm Ốc, hỏi han thêm rồi nói: Ai lại không quen cũng cho mượn xe, người quen mượn có khi còn lừa đấy, giờ chúng nó lừa đảo tinh vi lắm. Mà nhìn hai thằng này thế kia là biết tồ rồi! 

      Gặp thầy về mới nhớ ra mấy chuyện ấm ớ của Tôm Ốc thế đấy! Không biết thầy dạy bọn học trò tồ thế này có vất vả lắm không???

Không có nhận xét nào: