Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Nếu chỉ còn một chân


         Ông ngoại nếu còn sống chắc tự hào về đàn con cháu của mình lắm. Ba người con và 10 đứa cháu của ông, tất cả đều là những người gương mẫu và học hành đỗ đạt. Ông mất khi mình học lớp 12, vào ngày cuối cùng của năm âm lịch nên phải đưa ông đi vội vã, bởi vậy sự ra đi của ông luôn gợi cho mình cảm giác những giờ phút cuối cùng ấy chưa hề xa, như vừa mới đâu đây vậy. Tất cả các cháu của ông không biết mặt bà vì bà đã đi xa từ khi các con của bà vẫn còn niên thiếu, ông ở vậy hoạt động cách mạng và nuôi con, rồi chăm cháu, do vậy tình yêu các cháu đều giành cho ông hết, tiếc là khi ấy nhiều cháu vẫn còn bé thơ… 


         Mình nhớ những ngày mùa Đông giá lạnh tranh thủ 15 phút ra chơi chạy vào nhà bác ngay cạnh trường cấp 3 để lội xuống ao vớt cho ông rổ bèo ông nấu cám lợn vì thương ông mà chẳng dám nói ra. Nhớ ngày ông dặn khi ông nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng rằng khi ông mất nhớ đem chôn cùng cho ông… Nhớ ông mang về những quả cọ tím, ỏm ngon béo ngậy mỗi khi trở về nơi những ngày đầu tiên ông đưa gia đình lên Tây Bắc sinh sống... Nhớ dáng ông gầy, mắt sáng, da nhăn nheo, như bác Hồ thời trên Pác Pó vậy...


         Đến nay, 24 năm sau ngày ông để lại mọi điều trên dương thế, người cháu đầu tiên đã theo ông khi mới vừa tròn 38 tuổi. Mình bàng hoàng khi thế hệ các cháu thế là đã có người theo ông dừng lại cuộc sống nơi trần gian. Anh là con của bác giáp trên mẹ, tên Thắng và kém mình 2 tuổi, tài hoa, dễ chịu. Anh ra đi bởi thú vui câu cá khi rảnh rỗi trên dòng suối đã gắn với anh nhiều kỷ niệm suốt từ thời còn thơ. Dòng nước cuốn anh đi khi anh bơi qua vào chiều hôm sau lũ, nước còn dâng và dấu anh dướí cát cho đến tận 3 ngày, để lại cho đại gia đình biết bao đau đớn và tiếc nuối...

       Mình đưa con về quê ngay sau khi nhận được tin hàng trăm người còn túc trực, lặn ngụp bên dòng suối tìm anh mà không thấy. Về đến nhà, đón mẹ rồi ra nhà bác cách xa 40km, gặp bác má hóp sâu, lo lắng mà thắt lòng. Mình nhớ anh, nhớ nụ cười hiền, lạc quan mà thấy lòng day dứt. Tự hỏi, cuộc đời vô tình đến thế ư? ngắn ngủi đến thế ư? người ra đi có biết lòng người ở lại? anh yên giấc rồi sẽ để lại cho bao người giấc ngủ không yên...?

        Sau bốn ngày ra đi, anh mới mồ yên mả đẹp. Ông ngoại đón anh đi và anh nằm ngay cạnh mộ ông...

        Mình đã nghĩ rất nhiều, đã liên miên nghĩ về cuộc sống suốt chặng đường 200km lái xe một mình từ quê về Hà Nội. Nghĩ đến nhiều người khác nhau, nhiều hoàn cảnh khác nhau và nhiều nỗi tai ương bất ngờ ập lên cuộc sống của không ít người mình biết, nghĩ đến hoàn cảnh éo le nếu rơi vào mình thì mình sẽ ra sao? nếu cuộc sống trở nên ngắn ngủi bất ngờ...?

        Mình lái xe đi đường xa thường thả giầy để chân trần, một cách mà anh Dũng bạn anh Hoàng dạy mình kỹ năng cảm nhận xe khi lái đối với người lái xe tốt, ngày mình mới biết lái xe và mình vẫn thường áp dụng. Thỉnh thoảng, khi xe ổn định tốc độ trên đường thẳng hoặc dừng xe mình thích bỏ tay ra khỏi vô lăng, có cảm giác không phụ thuộc vào xe bất kể lúc chạy chậm hay nhanh đều tạo nên một cảm giác bình tĩnh là lạ. Đôi khi, mình nghĩ rằng nếu chỉ có một tay thì mình có đủ dũng khí tìm mọi cách lái xe không? Chẳng lẽ mình sẽ mất đi mọi thứ chỉ vì mất đi một thứ?

        Hai đêm ngủ ở nhà cô Phương chờ đợi tìm anh Thắng, muỗi đốt lúc nào chẳng biết nhưng trên đường lái xe về Hà Nội cái nốt ở cổ chân bên trái cứ ngứa điên ngứa đảo. Từ nhà đi, lái xe một mình nên mình mặc trang phục yêu thích đó là quần soóc áo thun mềm rộng, cho thoải mái tinh thần. Thò tay xuống thì không được, thế là nghiêng gác cái bàn chân lên ghế cạnh đầu gối bên kia, kiểu như khoanh chân vậy. Thế là gãi, mãi không hết ngứa mà lại sợ sướt da nên dùng móng tay bấm trúng cái nốt sao cho thật đau, vậy mà chạy một chặng dài, có khi đến hơn 10 phút cứ ngồi ở tư thế ấy mà không hết ngứa. Nghĩ, đúng là đi một mình cũng tiện, ngồi thế thấy hay hay mà không ai sợ, chứ đi vài người không được gác chân lên gãi thì chắc ngứa chết mất. Rồi lại chợt nghĩ, thế này là lái xe một chân, nếu không đi xe số sàn thì chỉ có một chân lái xe có sao đâu nhỉ? Nếu mình chỉ còn một chân thì mình vẫn cứ lái xe không nhỉ, vẫn lái chứ nhỉ? Lại tự lạc quan rằng, mình vẫn làm được mọi việc như cũ nếu mất đi một chân, nhất là lái xe ô tô vù vù, vẫn cùng con cái đi khắp nơi, có khi mình lại thành gương học tập cho người tàn tật kiểu như Nick Vujicic, biết đâu! 


      Vậy là nghĩ chắc, nếu bất ngờ chỉ còn một chân nhất định có nhiều điều không bao giờ thay đổi. Nhưng "bập bập" vì chỉ là nếu thôi đấy nhé!

12 nhận xét:

Ngừoi hâm mộ nói...

Sáng dậy lên mạng thấy đôi tuyển Anh thua trận và trả lời của "viên đá nhỏ"", tự nhiên thấy bâng khuâng ,Đội Anh vẫn vậy , giải ngoại hạng thì hay đá giải word cup thì chán." Viên đá nhỏ vẫn đáo để như thế , muốn quốc tế hoá vấn đề biển đông ,
Nói thế thôi , chúc VT khoẻ , vui và viết bài đều để mọi người được đọc , hiểu thêm cuộc sống đáng yêu này .Mong 2 cháu Tôm-Ốc ngoan , học tốtt ,yêu mến đời lính,thươhg yêu mẹ ,đừng đánh mất xe nữa
Thân mến- Người hâm mô blog VT

Ngừoi hâm mộ nói...

Sáng dậy lên mạng thấy đôi tuyển Anh thua trận và trả lời của "viên đá nhỏ"", tự nhiên thấy bâng khuâng ,Đội Anh vẫn vậy , giải ngoại hạng thì hay đá giải word cup thì chán." Viên đá nhỏ vẫn đáo để như thế , muốn quốc tế hoá vấn đề biển đông ,
Nói thế thôi , chúc VT khoẻ , vui và viết bài đều để mọi người được đọc , hiểu thêm cuộc sống đáng yêu này .Mong 2 cháu Tôm-Ốc ngoan , học tốtt ,yêu mến đời lính,thươhg yêu mẹ ,đừng đánh mất xe nữa
Thân mến- Người hâm mô blog VT

Viên Thạch nói...

Cảm ơn "người hâm mộ". Nghe lời nhắn nhủ, nhất là đối với Tôm - Ốc "thương yêu mẹ, đừng đánh mất xe nữa" mà cảm động quá!

NHM nói...

Đọc mấy bài viết 6/2013 khi mẹ nầm viện và các bài thơ của Giang Đạt mới thấy VT được mọi người yêu mến đến nhường nào ,Mình mới mang máng đay là 1con người khá đặc biệt , thế thì ""hâm mộ"" đâu có tội gì phải k ""thiên Thạch"".? Mà T là trỗi k9 thì đúng rồi, chứ KM sao lại có con gái là VT được , ,hãy để VT có khoảng trời tự do 1 chút ., chứ có ông bố già Khốt ta bít thì gay lấm,
Quí mến cháu nhiều , rât nhiều vấn đề phải tìm hiểu về cô cháu nhỏ này , nhờ KQ vậy nhé . Thông cảm vì chú ở xa cháu, chúc cháu vui , đừng lái xe 1 chân nữa nhé . Gưi lời thăm Tôm & Ốc

NHM nói...

Đọc mấy bài viết 6/2013 khi mẹ nầm viện và các bài thơ của Giang Đạt mới thấy VT được mọi người yêu mến đến nhường nào ,Mình mới mang máng đay là 1con người khá đặc biệt , thế thì ""hâm mộ"" đâu có tội gì phải k ""thiên Thạch"".? Mà T là trỗi k9 thì đúng rồi, chứ KM sao lại có con gái là VT được , ,hãy để VT có khoảng trời tự do 1 chút ., chứ có ông bố già Khốt ta bít thì gay lấm,
Quí mến cháu nhiều , rât nhiều vấn đề phải tìm hiểu về cô cháu nhỏ này , nhờ KQ vậy nhé . Thông cảm vì chú ở xa cháu, chúc cháu vui , đừng lái xe 1 chân nữa nhé . Gưi lời thăm Tôm & Ốc

Viên Thạch nói...

Đúng là hâm mộ không có tôi gì nên hy vọng NHM sẽ còn hâm mộ dài dài ạ!

NHM nói...

Cám ơn VT , hy vọng cuộc đời và những trang viết của cháu thời gian tới luôn đem lại nhiều niềm vui , sự đồng cảm cho những người nhu chú , KQ , KM...Con gái chú cũng chạc tuổi cháu , nhưng k hạnh phúc như cháu .
Chú nghĩ bố cháu ( hay ông bố nào cũng vậy) đều giữ cảm xúc trong quan hệ gia đính mà ông đã phải thốt lên: Bố tự hào về con !
Chú đã ứa nươc mắt khi nghe những câu này! Chú bao lần chỉ dám nói 1 mình : bố rất thương con , tính cách làm nên số phận con mà...VT hiểu tâm trạng những người làm bơ như như chú nhé .
Chú cũng là 1 lính Trỗi già -NHM-chào cháu

Viên Thạch nói...

VT đồng ý với NHM rằng "tính cách tạo nên số phận", nên VT luôn sống đơn giản, chân thành, mong ước những điều bình dị để có một cuộc sống cân bằng. Chúc NHM sẽ luôn vui và mãi giành tình thương con gái yêu như thế.

NHM nói...

Cám ơn cháu đã trả lời ông già lẩn thẩn như chú ! Chú mong có dịp trò chuyện nhiều với cháu. Ví dụ : T9 theo
KQ ra Hà nôi. , đi Son la hoặc gặp cháu ở Sg dự hội thảo 1 chuyên đề náo đó , đơm giản hơn lá qua email
Chúc cả nhà Đá , Tôm , Ốc một mùa hè thật bổ ích và an toàn tuyệt đối
NHM!

Viên Thạch nói...

Trong các phương án đưa ra thì hẹn tháng 9 NHM cùng chú KQ ra Hanoi chắc chắn sẽ gặp ạ.

NHM nói...

Cám ơn cháu . Chú sẽ cố găng sấp xếp , Sg mấy hôm nay mưa quá , vẫn gặp KQ luôn nhưng chua tiện trao đổi

Viên Thạch nói...

Vậy, khi nào chú trao đổi với chú KQ rồi thì cho cháu biết thông tin nhé!