Ngày làm việc đầu tiên của một năm mới, chẳng có gì đặc biệt, mọi việc dường như vẫn cũ.
Hôm qua, ngày đầu tiên của một năm, lần đầu tiên không về quê mà ở lại Hà Nội, tự lo lắng cho mình, cho ngôi nhà của riêng mình và giành thời gian nghĩ về những gì sắp tới. Sáng đi chợ, mua hoa, mua đồ thắp hương, dọn dẹp nhà cửa cho thêm gọn gàng, sạch sẽ. Chiều hôm trước, phone cho vợ chồng Thu Hùng để xin phép cho Bi sang nhà chơi, ngủ lại cùng Tôm Ốc, nhìn các con háo hức, nôn nóng chờ Bi sang mà thấy vui lây.
Hai tuần trước, Tôm bị đau tay do chơi bóng đá, bắt bóng thế nào mà tay lại trật ngửa ra sau. Lúc nhìn con đi học về, giơ cánh tay lủng lẳng không cử động được mà thương quá, vội đèo con đến bệnh viện chụp chiếu, bác sĩ dặn sau khi xem phim X-quang thì không phải lo nhiều vì xương không bị gãy, rạn, chỉ tổn thương phần mềm, cần uống thuốc giảm đau 1 tuần và cố định tay bằng nẹp là sẽ ổn. Vậy mà mấy hôm nay vẫn kêu con đau xuống cả chân, chẳng biết có làm sao không nữa ? Có lẽ một phần do không thể cố định tay được vì là tay phải, vẫn phải cầm bút viết hàng ngày. Mình hay đùa "con phải cẩn thận đấy, nếu không giữ gìn, cứ chủ quan thì rất có thể một ngày tay sẽ rụng!". Mà không chỉ cái tay này đâu, mình còn hay dọa là không cẩn thận cái gì cũng có thể rụng, nhất là không chịu vệ sinh cơ thể có ngày một số thứ sẽ rụng mất! Thật đấy.
Một năm mới, với nhiều việc có lẽ cũng phải mới. Suy nghĩ mới và những bắt đầu mới. Mình nghĩ sẽ đi Mỹ một mình, anh Tiến bảo "ừ, nên đi, nhưng sao lại chỉ 1 lần!" sau khi nghe mình nói "có lẽ em phải đi Mỹ một lần thôi" mà đâu biết mình đang nói thật. Mình phải lên đường thôi, thời gian không phải là vô tận, đi rồi về còn hun đúc ước mơ xanh!. Mình không muốn hối hận, không muốn những ngày tiếp theo phải tiếc nuối rằng mình không cố gắng cho những điều mình muốn, không biết sống dù mình có thể sống tốt hơn. Mình đã luôn nghĩ cho người khác, nhìn thấy sự chia sẻ của mình mà bằng lòng, mà vui, nhưng giờ thì phải dũng cảm sống cho chính mình nữa bởi thời gian biết đâu có thể đếm ngược được rồi. Sống sao cho lạc quan, quên đi những thứ không đáng nhớ và sống thật vui, thật hạnh phúc - là quyền và nghĩa vụ mình phải đối với bản thân mình !
Mình nghĩ, năm mới đến sẽ là năm của những chuyến đi xa, chắc thế !
HAPPY NEW YEAR 2014 !
WISH ALL OF YOU ALWAYS HAPPY AND LUCKY IN THE COMING NEW YEAR
7 nhận xét:
Để hôm nào ông đến bày cho đá bóng mà không què chân, què tay.
Nói vậy thôi, chơi bóng bị chấn thương là "chuyện thường ở huyện", chả có gì quá lo lắng. Không chấn thương không phải chơi tểh thao quyết liệt.
Đúng là chú KQ siêu thật vì đến giờ đá bóng vẫn ngon! Cháu Tôm ngồi nhà cứ rên rỉ vì phải nghỉ tập cả võ nữa, đến tuổi biết đam mê rồi đấy ạ.
Chú vừa đọc chuyện ông em cắt rụng chân bà chị, không phải nghịch quá mà bị rụng nhỉ, nhất là tự...rụng hehe!
cho cháu uống giảm đau efferalgan loại codeine ấy, giảm đau tốt hơn, chẳng sợ nghiện đâu.
Cảm ơn chú Qtrung. Lại nói uống thuốc, hôm ấy cháu cho đ/c đi chụp chiếu ở bệnh viện Thu Cúc - bv tư nhân cho nhanh vì nghĩ cảnh phải chờ đợi thì đau quá. Lúc về bs kê đơn thuốc giảm đau tên lạ hoắc, cháu hỏi thuốc gì thì bs sĩ bảo giảm đau kiêm chống viêm, ra quầy thuốc của bv hỏi mua giá 13.500 đ/viên, trộm nghĩ sao đắt thế? ở ngoài chắc rẻ hơn? Chạy xe về quầy thuốc to gần nhà hỏi mua thì ôi thôi... giá 16.000 đ/viên. Chẳng hiểu sao nữa ? Đắt hơn đến gần 20%, lãi gì lãi thế! Rồi lại nghĩ, hay thuốc rẻ vì sắp hết date rồi nhỉ? Mất niềm tin vào cuộc sống quá chú nhỉ! Vậy nên, phải tự động viên là cẩn thận để đỡ bị rụng vài thứ cho lạc quan chú QTrung ạ !
Thế mà ko biết là Tom bị đau. Nhưng đừng dọa trẻ con như thế nó sẽ sợ ko dám chơi nữa. Nó là thủ môn hả cháu? Chắc hôm nay khỏi rồi. Cố gắng lên
Giờ cháu dọa không hiệu quả bằng ngày trước nữa rồi chú CL ạ!
Đúng là thủ môn chú CL ạ. Tay đau mà tuần nào cũng ra sân nên đến giờ hơn 1 tháng rồi vẫn chưa khỏi. Cu cậu sốt ruột vì phải nghỉ cả tập võ lẫn patin, đòi đi bó lá cho nhanh. Cháu không biết giờ mới bó có hiệu quả không nữa ?
Đăng nhận xét