Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

Người Hà Nội

         
        Hôm nay, tôi được chú KM gửi cho đọc một bài viết mới của chú về người Hà Nội. Tôi cảm động lắm vì chú tin tưởng cũng như quý mến thì mới gửi cho tôi bài viết mới xong, kèm một câu P/S rằng :
       - Cháu đọc khách quan, nhưng đừng tự ái nhé. Đọc và cho ý kiến.
       - Hì, cháu không tự ái đâu, người nhà quê cũng hay mà chú. Cháu mà viết bài về "người nhà quê", chắc người Hà Nội mê luôn!
       - Viết đi để người Hà Nội mê, chú thấy nhiều luật sư viết hay lắm.
       - Chưa viết đã mê rồi, chứ cháu viết rồi chắc chết ngất đấy chú ạ!

        ***     
         Thực tình, tôi không nghĩ một ngày nào đó mình lại đi nghiên cứu về những nét đẹp hay không đẹp của người Hà Nội, bởi tôi không chỉ yêu Hà Nội, yêu người Hà Nội mà có rất nhiều người Hà Nội thực sự rất yêu tôi. Sự đơn giản ở đây là dù không cùng là người Hà Nội họ đều thấy nhau đáng yêu biết bao! Là người Hà Ngoại, tôi rất yêu người Hà Nội, không phải họ chỉ đẹp thôi đâu mà họ là một phần cuộc sống của tôi nữa đấy !

       Tôi nhớ, khi con trai tôi học lớp 3, một lần đón con ở trường về tự nhiên con nói với tôi bằng một giọng rất chi là giận dỗi :
     - Thế mẹ là người nhà quê à ???
     - Ừ, năm nào con chẳng ở quê đến 2-3 tháng cả hè và tết. Mẹ là người nhà quê thì có sao không ?
      Im lặng. 
      Tôi biết, ở lớp có bạn nào đó đã biết phân biệt nhà quê và Hà Nội. Chuyện này là chuyện người lớn, trẻ con đâu nghĩ được xa. 

       Rồi năm vào lớp 6, con tôi về và nói :
    - Con nói quê con ở NL, bọn bạn nó bảo con là nhà quê !
    - Năm nào con cũng được về quê, có bao bạn bè ở quê vui thế, thân thiết và học giỏi, tự hào quá đi chứ. Những bạn không có quê, hè chẳng được đi đâu mới buồn. Sau này con đi xa, sẽ thấy quê đẹp và ý nghĩa đến thế nào.
    - Vâng.

      Gần đây, sau khi đọc xong một bài về những nét văn hóa người Hà Nội của một người tôi hằng rất ngưỡng mộ, nó làm tôi rơi vào cảm giác rất lạ vì hiện lên những gì tôi nghĩ không phải là người Hà Nội mà là chính con người "đồng chí" ấy, nó làm tôi bị rơi vào suy nghĩ đánh giá về một ai đó cụ thể, thay vì suy nghĩ về bài viết này. Có gì đó làm tôi suy nghĩ rằng bài viết xét về góc độ thông điệp thì không thành công.

       Sau đó, tôi nói chuyện vui với con trai của tôi thế này khi đang chạy xe trên đường :
     - Nhà mình có 4 người, 3 người là người Hà Nội, 1 người là người nhà quê.
     - Vậy thì sao hả mẹ ?
     - Mẹ thấy buồn cười.
     - Con thấy bình thường mà, có sao đâu ?
     - Mẹ cứ nghĩ, sao mẹ là người nhà quê mà lại có con là người Hà Nội nhỉ ?
     - Hì hì.
     - Nhưng theo cách mẹ tính chính xác, con là người nửa tỉnh nửa quê, đúng không ???
     Con tôi biết tôi đùa, cười vui như tết!

      Chuyện là thế, ai người Hà Nội chắc không tự ái, vì người Hà Nội hãy tin rằng, người nhà quê (ít nhất là tôi đây) luôn tự hào về nét đẹp người Hà Nội. Còn người Hà Nội thì hình như lại rất hay bực mình về những nét xấu của người nhà quê (ít nhất tôi được linh động trừ ra!). 

***
       Trong gia đình tôi thì không thế, tôi không bao giờ nhớ thành viên của gia đình mình là người gì, và cũng quên mất mình là người gì nữa !  Hư thế đấy.
_______________

Tôi đã đề nghị được đăng bài viết của chú trên trang của mình vì bài viết khá hay. Tôi đang chờ trả lời của chú ấy đây.


4 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Người nhà quê hay tỉnh, người Hà Nội hay Hà Ngoại chả mấy quan trọng mà cơ bản ngưới ấy có biết sống phải đạo hay không.
Mình lớn lên ở HN, quê chẳng phải HN nhưng mình yêu cả quê lẫn HN. Nơi nào cũng gắn bó nhiều kỉ niệm, nơi nào cũng có người rất tốt. Phải biết sống tốt cho mình và biết làm tốt cho cái xã hội mình đang sống.

QV nói...

Tại sao lại cứ phải phân biệt người Hà Nội hay Hà ngoại nhỉ? Theo chú thỉ chỉ có người tốt, người chưa tốt, người sống hay, người sống chưa hay thôi. Chính cái sự phân biệt Hà Nội, nhà quê ấy lại tạo thêm những cái không hay cho Hà Nội.

Chúc Linh nói...

Người HN hay Hà ngoại đều là con người, nhưng nói ra đây để thấy họ là người như thế nào mà thôi. Chú cháu tôi đang trao đổi mà. Nhưng phải công nhận cháu viết về Hà Ngoại hay thật. Mới có vài câu thôi mà đã cần phải khuyến khích cháu viết tiếp rồi. Mình cũng lớn lên ở HN, nơi hình thành tính cách cho mình, nhưng mình vẫn có quê. Mỗi nơi trong mình có những mảnh đời riêng, nó gắn kết nhau, tồn tại và giúp mình những lúc khó khăn trong cuộc đời. Những lúc nhiều suy tư, nhiều nỗi buồn mình hay về quê một mình, ngồi tư duy và mình thấy yêu quí quê vô cùng.

QV nói...

@CL: OK. Thế thì theo mình nên làm rõ HN thật và HN rởm - những người luôn nhìn lên trời với thái độ "ta đây là người HN" để chê người không HN, nhưng ứng xử thì chẳng HN tí lào.