Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Gặp lại cái mặt đểu đểu


         Chiều nay, tranh thủ ra hàng cắt tóc cắt tỉa cho ngắn bớt vì thèm được cảm giác có ai đó chăm sóc cho mình quá ! Thêm hy vọng là tạo ra một kiểu tóc tuy cũ mà mới một chút cho tinh thần phấn chấn, chứ mấy tuần vừa rồi nhiều thứ phải nghĩ quá, tự nhìn cái bổn mặt mình còn chán nữa là những người xung quanh ! Lúc xong, nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều, đang nhìn ngó lại dung nhan lần nữa trong gương để "hồi hôm" thì nghe cô bạn cắt tóc đang dọn đồ nghề phía sau lưng nói khe khẽ với 2 đồng nghiệp trong quán :
- Cái ông hay đóng vai công an đểu đểu trên tivi đấy !
Nghe vậy nhưng mình cũng không để ý lắm, vì nghĩ cô ấy bình luận gì về phim ảnh hoặc ai đó lướt qua ở ngoài đường. Nhưng, bỗng nhiên xuất hiện trước mắt mình ở trong gương là một anh sĩ quan quân đội mặc đồng phục cao to đi vào, có vẻ tự nhiên như là khách hàng vào gội đầu cắt tóc hoặc người quen của chủ quán vậy. Một giây lướt qua thôi mà mình chợt cất lời như súng bị cướp cò :
- Ôi, anh Hải ! Em chào anh.
- Anh chào em ! 
Kèm theo là mặt tươi hớn hở cùng cánh tay anh chìa ra cũng như phản xạ ! Mình giơ tay bắt cái chặt mà trong đầu bỗng đắn đo, liệu có đúng anh ấy nhớ ra mình thật không nhỉ ?
- Em học cùng anh trong Học viện Tư pháp !
- Anh nhớ rồi !
Lịch sự là chuyện dễ thôi nên mình vẫn hơi nghi nghi, không hiểu có phải nhận ra thật không hay là "tiện mồm" nói thế ! Đúng là, đa nghi là thứ không dễ mất đi của dân nhà Luật !


         Thế là mình bị dính vào ghế thêm vài phút nữa khi anh bộ đội ngồi ngay xuống ghế cạnh mình. Tình hình là có vẻ nhận ra thật ! Từ khi học cùng nhau trong Học viện tư pháp đến nay đã 6 năm trôi qua rồi. Anh bộ đội này thì ai học cùng khóa cũng biết vì anh xuất hiện là cả hội trường hôm ấy đã ồ lên : 
- Ôi, anh này diễn viên mà sao lại đi học nghề Luật sư ?
- Anh này chuyên đóng những vai đểu đểu !
- Trông ở ngoài mặt mũi cũng vẫn đểu đểu như trong phim nhưng giọng nói có phần tử tế !!!
- ...v.v... và ...v.v....
Anh cũng có một màn giới thiệu và chào hỏi khá ấn tượng với một chi tiết mình không quên là "xuất thân từ dân trường Mỏ địa chất", hình như có lúc... "chán đời" vì thất nghiệp mà lại bén duyên với nghề diễn viên ! Anh đi học khóa này mục đích là lấy kinh nghiệm để diễn những vai công an cho thêm chuẩn. Khi anh được bầu là lớp trưởng của một trong 3 lớp (một phần vì nổi tiếng, mặt đểu nhưng cười trước đông người cũng hiền ! và một phần vì lớn tuổi dễ giao tiếp với thầy cô !) thì đó là lúc tôi nhiều lần phải gặp để trao đổi với anh về các chương trình sinh hoạt của lớp.

Lần để nhớ nhất là khi Học viện có chương trình giao lưu và hội diễn nghiệp vụ được tổ chức quy mô, hoành tráng. Anh là người được giao lập chương trình chi tiết còn tôi sẽ là MC của trương trình ấy. Gặp anh để bàn, tôi còn "hạnh họe" anh là "Kịch bản của anh đâu ? Em có làm tốt được hay không là do kịch bản của anh đấy !"

Nhìn tôi, anh hỏi :
- Thế nhà em ở đâu ?
- Nhà em ở Giảng Võ.
- Vậy sao lại đến tận đây cắt tóc ?
- Cơ quan em nhiều chị em hay cắt tóc ở đây. 
- Em giờ làm ở đâu ? Em có ra hành nghề Luật sư không ? 
Tiếp đến là :
- Con em thế nào rồi ? 
- Con em học cấp 2 hết rồi. 
(Chắc hỏi để đoán tuổi mình đây ? Được đấy !)
- Em có hay gặp mọi người cùng lớp ngày ấy không ?
- Em chẳng gặp được ai cả. Anh có gặp ai không ?
(Mình quên mất là vẫn gặp Huyền - Đoàn LS Điện Biên trên facebook)
- Anh vẫn gặp vài người, khi nào hẹn anh sẽ gọi cho em. Số điện thoại của em thế nào ?
(Khai thác thông tin hơi bị kinh !)
- Nhà anh ở khu này, đi làm về mà không có chìa khóa vào nhà vì vợ đi đón con gái đang học Đại học Ngoại thương chưa về. Con trai anh học xong đại học đi làm rồi.
Mình đùa : 
- Thế là vợ anh tâm lý đấy !
Mình nhiều khi chết vì mồm,cứ tiện mồm là đùa. May mà từ trước đến giờ chưa bị đùa phải người hay tự ái, cùng cười xong thì mình hỏi ngay một câu nghiêm chỉnh :
- Anh vẫn làm trong quân đội nhỉ ? (Hỏi chuẩn luôn vì anh đang mặc bộ quân phục màu xanh !)
- Ừ, anh giờ là phó giám đốc Nhà hát kịch quân đội.
- Lâu rồi em không thấy anh trên tivi nhỉ ?
- Em có xem phim Trần Thủ Độ không, anh có đóng một vai trong ấy đấy.
- Sao em không nhận ra nhỉ ?
- Ừ, vợ anh cũng còn không nhận ra ! 

Tí nữa không kiềm chế thì mình lại đùa dai rằng : Có lẽ hóa trang anh vào vai cổ xưa nên khác đi chứ ở ngoài trông mặt anh vẫn đểu đểu !
- Hôm nào rảnh anh điện thoại mời em đi cafe nhé !
- Ok, em về đây. 
 (Tiện mời nhanh thế !)

Thấy buồn cười, anh Vũ Hải, Phó Giám đốc Nhà hát kịch quân đội, mặt trông cứ đểu đểu !
Mà thực ra là người rất hay ! 

Không có nhận xét nào: