Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Ba lô là hành trang



       Đi chơi mỗi nơi một khác, mỗi thời điểm một khác. Do vậy, chuyến đi Singapore vừa rồi tôi chọn là thời điểm các con tôi đã bước vào giai đoạn nhận thức khá tốt về những gì đang diễn trong cuộc sống. Mỗi việc tôi làm luôn cố gắng mang một ý nghĩa giáo dục tốt đẹp nào đó, do vậy tôi cũng hy vọng các con tiếp nhận được từ chuyến đi thông điệp này.


Ngày chuẩn bị lên đường, hành trang của các con trong chuyến đi là chiếc ba lô đeo trên vai. Hai chiếc ba lô giống nhau là quà tặng của Hội đồng Anh (British Council) Hà Nội từ năm trước. Tôi nói với các con rằng, Singapore là đất nước mọi thứ đều phải có sự chuẩn bị khi bước chân ra khỏi nhà. Ai cũng phải mang theo túi xách hoặc ba lô chứ không phải chỉ cần tiền và điện thoại nhét vào túi quần như Việt Nam là đủ. Những thứ mà người dân ở đây luôn có trong túi xách hoặc ba lô của mình là : latop, điện thoại, khăn giấy, đồ ăn, nước uống, ô che mưa và sách, báo hoặc tài liệu (nếu có). Vậy nên, những gì thuộc về cá nhân thì các con phải tự kiểm soát và mang theo mình, không thể phụ thuộc vào ai được.


Có lẽ vì đã nghe nói về những quy định nghiêm khắc và sự đắt đỏ ở Singapore mà các con tôi đều không ý kiến gì khi khoác lên vai chiếc ba lô có những thứ mà tôi kể. Hai chiếc ba lô giống nhau nên nếu anh em có nhầm lẫn của nhau thì cũng không là vấn đề gì nghiêm trọng, tuy nhiên 1 ba lô sẽ nặng hơn vì latop và 1 ba lô sẽ là iPad nhẹ hơn. Không có sự bì tị suốt thời gian đi chơi khi mỗi anh em đều có trách nhiệm riêng như thế.



Nhìn từ phía sau, tôi phát hiện ra những tấm hình không chỉ đẹp khi ta chụp từ phía trước. Dường như chiếc ba lô làm cho mọi thứ đẹp hơn khi luôn trên vai trong suốt những ngày đi chơi ở đó. Nó giúp các con thấy những thứ cần thiết luôn nên ở bên mình, hiển nhiên không thể thiếu.
Đôi khi tôi tự mỉm cười vì thấy các con trông như những học sinh, sinh viên đang trên đường đến lớp. Tôi thấy yên tâm khi con tiếp nhận mọi thứ ở đây rất nhanh chỉ trong có một ngày, sau đó mọi thứ tự nhiên như là các con đã sống ở đây từ lâu rồi vậy. 
Người bạn Singapore của tôi nhìn thấy những chiếc ba lô có dòng chữ British Council đã ngạc nhiên khi ở Việt Nam các con tôi là học sinh của Hội đồng Anh vì ở Singapore, Hội đồng Anh là một trường học danh tiếng, không phải ai cũng có khả năng theo học. Có lẽ, bạn tôi không biết, tôi có thể rất tiết kiệm trong chi tiêu cho bản thân nhưng với việc bỏ tiền ra mua kiến thức cho các con thì tôi không bao giờ tiếc, chỉ là có đủ tiền để mua không mà thôi !. 




Mọi thứ các con tôi cập nhật luôn được áp dụng ngay lập tức. Tom có thể để bố mẹ chờ ở dưới sảnh rồi tự mình lên văn phòng của Sony ở tòa nhà Tang Plaza lấy số ngồi chờ và hỏi đủ thông tin về chiếc walkman mang theo có vấn đề. 



Mọi thứ tôi truyền đạt cho các con trong những ngày ở đây được cập nhật rất nhanh, có những thứ các con nói đã biết vì xem trên kênh Discovery. thật là tột !
Tôi dạy con từng việc một : bắt đầu check in tại Hải Quan Nội Bài, cách khai thông tin khi nhập cảnh, xếp hàng chờ taxi, đi đường bên trái, đúng giờ hẹn, mua vé và xác định tuyến tàu điện ngầm, xe bus, rút tiền ở cây ATM và mua nước tại các quầy tự động, cách tự mua hàng trong siêu thị, cách chọn món ăn, cách cân đối lượng tiền vào mục đích mình muốn hiệu quả nhất, hỏi hóa đơn hoàn thuế khi mua hàng, cách tính thời gian cho hợp lý...v.v. Tất cả mọi việc sau khi được hướng dẫn một lần các con có thể làm thay tôi suốt cả thời gian tiếp theo mà không cần tôi lo lắng. 



Tôi biết, các con sẽ tự cảm nhận về những gì diễn ra nơi đây, nhất là giao thông của đất nước này. Con người và nhiều điều khác nữa sẽ giúp con hiểu, cảm nhận rồi tự so sánh với những gì mình biết, ở Việt Nam, Thái Lan hay các vùng miền con đã đến. "Con có quyền lựa chọn tương lai cho mình từ bây giờ nếu như con biết xác định mục tiêu và cố gắng", tôi đã nói với các con như thế.
         Với tiếng Anh của Tom, tôi đã có thể yên tâm cho con đi một mình hoặc cùng Ốc đi khắp nơi, tìm thứ mình thích, ăn thứ mình muốn khác với bố mẹ và hẹn gặp nhau ở một nơi quy định. Ốc thì nói ít nhưng rất chịu khó đi mua những thứ cần thiết vì thích được nhận tiền trả lại bằng xu. Tôi có cảm giác, chỉ 1 - 2 lần thế này nữa thôi, hoàn thiện thêm một vài kỹ năng khác nữa là các con sẽ có thể tự lên đường đi khắp nơi mà tôi không cần lo lắng nữa. Thực sự, một chuyến đi đã mang lại nhiều điều hơn tôi mong đợi. 

4 nhận xét:

QV nói...

Có rất nhiều điều bổ ích và lý thú đáng học tập ở cháu, nhưng chắc với chú thì đã hơi muộn. Có lẽ chỉ là ghi nhớ để dùng khi trao đổi với ai đó thuộc thế hệ trẻ đang trong thời gian nuôi dậy con cái (kể cả con nhà chú).
Với Tôm và Ốc thì như vậy, với "Cua" thì sao?

Viên Thạch nói...

"Cua" nhà cháu là Kim Chỉ Nam rồi nên cháu chỉ dám là kim chỉ nam cho Tôm Ốc thôi chú ạ ! Thấy "Cua" không thắc mắc gì nên cháu vẫn làm tới, vẫn tiến không lui !

Thắng k5 nói...

Nói năng nghe ghê gớm, nhưng thực tế là có bao nhiêu khả năng và tiền bạc,đều đem nuôi trai hết !

Viên Thạch nói...

Đúng đấy chú Tk5 ạ. Cháu làm được bao nhiêu nuôi giai hết ! Cháu giống cô Loan nhà chú NT mà. Còn chú KQ, chú QcV thì làm được bao nhiêu nuôi gái hết à chú ?!!
Mà cháu có nói năng gì đâu mà ghê gớm nhỉ ? Tình hình này chú Tk5 giận cá chém đá rồi đây !!!