Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Hôm nay mình bị hâm


        Tự nhiên cứ nghĩ...

        Nếu như trong cuộc sống, đôi lúc ta thấy mình như rơi vào khoảng lặng, nhìn ra xung quanh thấy ngổn ngang... thì biết làm sao đây ? Ai sẽ giúp ta cân bằng lại nếu như chính ta không có ý định phải đi tìm lại sự cân bằng ? Phải chăng, cứ lặng yên cảm nhận thời gian thay cho đi tìm kiếm, nhìn vào nơi rất thật, là tâm hồn, là tình cảm và là những thứ rất riêng…



        Đôi khi, mình có cảm giác không biết nghĩa vụ và trách nhiệm với cuộc sống bao nhiêu là đủ ? Nhiều lần còn tự hỏi tại sao lại có mặt trên cõi đất này ? Mình đang làm gì mà cứ tin là đang đi con đường đúng, trong khi hiểu rất rõ rằng những thứ mình hoặc bất kỳ ai có mà người khác muốn luôn là kết quả của cả một chặng đường chông gai đã bỏ lại phía đằng sau. Ở đâu hay lúc nào cũng cần nhìn thêm xa ra phía trước để mỗi ngày đọng lại điều quý giá là biết tự cảm nhận được lòng mình...

        Đôi khi vẫn nghĩ, phải từng ngày cố gắng, cố gắng sống, cố gắng tốt và cố gắng phát triển để trở thành bạn đồng hành của người mình yêu quý trong chặng đường phía trước dài nhất có thể. Đôi khi, giật mình rồi tự nhủ, làm sao luôn giữ được tinh thần không mỏi mệt, làm sao là người tạo sức mạnh tinh thần cho những người tinh thần kém hơn. Cuộc sống, lúc nào cũng cần cố gắng, phải cố gắng, chẳng biết đến khi nào nữa đây… ?

        Mình luôn cố giữ vô vàn những thói quen đã có, và tạo thêm vài thói quen mới để cân bằng cuộc sống lúc chông chênh, cố gắng giữ cẩn thận những chân tình của thời khắc hiện tại, bởi ngày mai thôi mọi thứ đã trở thành quá khứ... Mình luôn cố gắng hình dung ra chặng đường sẽ đi, sẽ buồn, vui, khó khăn, thuận lợi thế nào, sẽ biến đổi ra sao với vô vàn những thứ xung quanh đang biến hình, xoay chuyển…

       Biết làm sao…

       Hôm nay mình bị hâm.

4 nhận xét:

QV nói...

VT tưởng có người không hâm à? Chú thì hôm nào chả hâm, không nhiều thì ít. Thế là bt mà. Đến tuổi như chú mà vẫn còn có lúc loay hoay suy nghĩ nữa là...Nếu mọi người đều hâm được như VT thì tốt.

Viên Thạch nói...

Cháu mong mỏi một ngày mình không phải cố gắng nữa, muốn được ngủ ngon và thanh thản chu du khắp nơi trải nghiệm... thấy mình thông minh, sáng suốt...
Lúc ấy chắc là đang ở trên thiên đàng rồi chú QV nhỉ ?!

QV nói...

Chắc là cháu sẽ được lên thiên đàng, còn chú thì chưa biết sẽ đi đâu. Ở địa ngục cũng là một trải nghiệm hay.

Viên Thạch nói...

Chú làm cháu bật cười. Đúng là người thích chu du trải nghiệm chưa chắc đã thích chỉ lên thiên đàng, mà cũng nên xuống địa ngục ! Cháu chắc gì đã được lên Thiên đàng hả chú ? Tội lỗi đầy mình ý chú ạ !