Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Lan man ngày Chủ Nhật

          Mấy hôm tuần trước bị đau mắt phải nằm nhà, không ra ngoài được vì mắt sưng híp, đỏ và đau nữa. Lúc mới có triệu chứng, liều mạng mua lọ thuốc Oflovid về tra nhưng bệnh tình không có chiều hướng thuyên giảm, thấy lo. Nghe nói đau mắt đỏ thường kéo dài rất lâu, có khi đến mười mấy ngày thì lại thấy yên tâm, có nghĩa là còn lâu mới khỏi ! Tra được 3 ngày, quyết định đổi thuốc khác và tự hứa nếu 2 ngày tiếp theo không đỡ sẽ đến bệnh viện, thật may là đến thứ Bảy thì mắt mũi có vẻ ôn ổn trở lại, chỉ còn hơi ngưa ngứa, đo đỏ thôi. Chủ Nhật quyết định ra ngoài theo đề nghị của "đấng phu quân" nhằm cải thiện tình hình tư tưởng vì theo nhận xét dựa trên "hiện tượng lâm sàng", nếu cứ tiếp tục ở nhà rất có thể sẽ mắc thêm bệnh tự kỷ !

          Thế là ra ngoài. Bộ dạng sao cho thoải mái giờ nhỉ ? Lại quần áo chỉnh tề thì thấy ngại quá. Hỏi ý kiến tham khảo thì cho rằng cứ tự nhiên đi, quần soóc và áo lụa mềm, dép xỏ ngón là thoải mái nhất, ra cafe rồi đi đâu tính tiếp. Thế là cả nhà rồng rắn nhau đi, người già nhất trong nhà không quên kèm theo camera chụp ảnh ! 
           Sung sướng và tiện lợi khi ở khu vực này là các dịch vụ sẵn có. Các quán ăn, cafe, karaoke, nhà hàng đặc sản, fastfood... rất ngon và rẻ nữa, lại tiện cả chỗ đỗ ô-tô. Thế nên, nhiều khi ngồi cafe mà gặp cả bạn bè từ rất xa cũng tới đây thư giãn. Từ nhà bách bộ ra đến nơi chỉ mất chừng 2 phút, lại trên đường ra bãi gửi xe nên tiện vô cùng.
           Ngồi cafe Mạc Tộc, một quán cafe giản dị nằm trên con ngõ nhỏ từ phố Núi Trúc chạy thẳng sang khách sạn Hà Nội. Chạy dọc suốt cả một bên đường là bức tường xây quanh của trường Việt Pháp nối liền với trường Giảng Võ, tạo cho một bên đường sạch sẽ, không hàng quán, vỉa hè chỉ dành làm chỗ đỗ xe cho những quán đối diện bên đường. Có lẽ vì sự đặc biệt của con ngõ này mà một phía bên đường còn lại, toàn bộ hàng quán san sát, chủ yếu là cafe và hàng ăn. Những quán xá nơi này đều chỉ có một tầng, do sử dụng chỉ là những căn hộ tầng một của các khu nhà tập thể được sửa sang lại. Các quán cafe đều kê thêm bàn ghế ra trước hiên, dưới những tán cây xanh mát che gần như kín nửa con đường. 
           Tôm Ốc chưa có được cảm giác thích thú khi ra quán cafe ngồi như người lớn. Mối quan tâm giờ này là các thiết bị hi-tech thôi ! Để tránh "phiền toái" khi đến nơi công cộng, 2 cu cậu được phép mang theo iPad,  cứ tập trung vào đấy, bố mẹ sẽ được thảnh thơi mà thư giãn hơn ! 

Hai đồng chí này chuyện trò suốt ngày được !

         Đáng lẽ ra hôm nay không bị đau mắt thì cũng đã cùng mấy mẹ đưa các con đi Kim Bôi tắm khoáng rồi. Lâu lắm 4 mẹ chẳng "buôn dưa" với nhau, trẻ con thì lớn nhanh vù vù, không cho đi chơi với nhau đều đều để "bình thường hóa quan hệ" thì vài năm nữa chúng nó gặp nhau, phát sinh tính ngượng thì chết ! Mà nhân tiện Hà Tuấn đổi xe BMW X1, mình cũng muốn ngồi thử tay lái tí xem độ mê mẩn đến thế nào chứ ! Đường từ Hà Nội vào Kim Bôi chừng 80km, có thêm xe ấy thì thích luôn !
         Buổi cafe sáng ấy, tình cờ gặp An cafe một mình, cậu bạn học cùng đại học năm thứ nhất, hiện giờ đang làm việc tại Bộ Tài nguyên môi trường. An vẫn vậy, dáng vẻ không mấy khác xưa, nhẹ nhàng, niềm nở đúng kiểu công chức ! Ngày trước, An học cùng hết năm 1, năm 2 An xin chuyển sang khoa Luật Kinh tế do không muốn theo học môn tiếng Nga, vì học tiếng Nga chuyên ngành khó quá, chuyển qua khoa Kinh tế sẽ được học tiếng Anh. Mình nghĩ, ngày ấy đứa nào cũng nghĩ đơn giản, học Luật mà cứ sợ mấy môn ngoại ngữ rồi đó chính là nguyên nhân để bao người chuyển đổi hẳn sang một chuyên khoa khác chưa chắc đã phải là lựa chọn đúng ý mình. Giờ nói lại chuyện cũ, lại cùng chung một kết luận : thời gian trôi nhanh nhỉ ? An nhìn  Tôm Ốc cứ nói thích, chắc vì có 2 con gái, thiếu con trai đây ? 
         Ngồi nhìn Tom Ốc trò chuyện với nhau, chắc toàn chuyện game! lại nghĩ : giờ Tom uống coca, Ốc kacao, không biết 5-6 năm nữa đến tuổi 17-18 liệu có beer không nhỉ ? Cả hai vẫn thề thốt rằng sau này lớn lên sẽ không bao giờ uống bia, uống rượu như bố, mùi kinh chết ! chỉ uống coca thôi ! Giờ Tom cao gần bằng mẹ rồi, Ốc đến tai mẹ, nhiều khi đứng trước mặt, mẹ cứ giả vờ khụy chân cho thấp hơn Tom Ốc rồi đùa "2 năm nữa Tom Ốc cao hơn 1,7m, có khi 1,8m, mẹ cứ phải ngửa mặt lên thế này nói chuyện, lại phải gọi Tom ơi, Ốc ơi thế này này". Ốc cứ cười mủm mỉm. 
         Đôi khi có người hỏi "chị ơi, con em đến hồi bướng rồi, hai đứa nhà chị thích nhỉ, ngoan nhỉ? ". Mình chỉ còn có thể thốt lên "Ối trời ơi. nghịch kinh người đấy em ơi, để ý và điều chỉnh dần thôi, cứ tịt cái này nó lại tòi ra cái kia, chống đỡ được cũng phải nghệ thuật lắm em ạ !". Đúng là, đùa thì vui thế đấy, nhưng nuôi dạy con là một nhiệm vụ "kinh sợ" nhất trên đời, có phải bất kỳ ai cũng làm tròn được ? Mình chưa kịp rút kinh nghiệm thì đã phải thực hiện nhiệm vụ mới rồi ! Vậy nên, hãy có một tinh thần thép, một tấm lòng trong sáng, bao dung để đồng hành cùng "bọn tiểu yêu" thôi, mọi người nhỉ ?
         Thư giãn như những lúc này là thời gian có thể để chia sẻ, nhưng nhiều khi, nghĩ thì ra nhiều chuyện, nhưng để bắt đầu nói cho ai đó nghe có vẻ như không dễ, phần nhiều phụ thuộc đối tượng có cùng tư tưởng, văn hóa và thẩm mỹ như mình không ? Thư giãn là khi bình yên được ở bên ai đó, nói hay không chẳng quá quan trọng, lúc nói nhiều có khi lại là lúc chẳng ra sao ! Cafe cùng chồng cứ nghĩ sẽ nói nhiều chuyện lắm, vậy mà những chuyện định nói  lại cứ chuyển sang thành nghĩ hết ! Hình như lúc ấy cứ định nói gì là chồng hiểu hết rồi hay sao í ! Nhớ có lần anh Tuấn Hà nói "Im lặng khi bên nhau là đỉnh cao của sự đồng điệu, thế mới là tuyệt vời đấy !". 
         Hehe. Đúng là chẳng cần nói gì mà vẫn hiểu, hoặc vẫn không hiểu, thì... ngày hôm ấy là ngày đẹp trời !
         Hy vọng thứ hai hết đau mắt để có thể đi làm lại. 
         Và hôm nay, đã ngồi ở cơ quan lan man thế này rồi ...
           

2 nhận xét:

Thủyk42 nói...

Ôi, lúc đầu em cứ nghĩ Viên Thạch là nam giới và chạc chạc tuổi em cơ... 2 bé nhà chị trông đáng yêu và thông minh quá.

Viên Thạch nói...

Lâu quá mới thấy Thuỷ xuất hiện, chắc bận đi làm và đi dạy kiếm tiền đây !. Sự "nhầm nhọt sang trồng trọt" này của Thuỷ là người thứ mấy rồi đấy. Biết thế ngày xưa chị học ngành tình báo quân đội thì bây giờ đất nước mình chắc chắn có thêm một người con ưu tú nhỉ ?!