Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Anh quý lắm, mới nói!


Đêm qua, 23:58 phút giờ Tokyo.
Đang mải tán phét trên Facebook với bạn về chuyện hoa anh đào Nhật Bản, bỗng nhiên tin nhắn nhày ra từ Messenger, trống không, chẳng chào hỏi. Là một anh người quen, biết vài năm rồi vì là bạn của mấy anh mình chơi cùng, cũng vừa "còm" bài trên Facebook mình đang "chém". Lịch sự đáp lại, và một cuộc hội thoại như dưới này diễn ra.
Chép lại đây vì khó mà diễn tả được cảm xúc.
(A: là anh ý      B: là mình)

A: Anh chỉ thấy thương
B: Thương gì ạ?
A: Sao em vất vả thế
     Cầu mong hai đứa cháu hiểu, Bố Mẹ nó vất vả thế
B: Ui. Em chẳng thấy ai thương là vấn đề. Vất vả mà hạnh phúc thì ai cũng muốn ý!

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Ginza, Tokyo



Bình minh vào lúc 9:55' sáng, sau một ngày ngắm anh đào đẹp. Vẫn chưa hết dư âm ê ẩm vì chuyến bay và mấy tiếng lang thang công viên chụp ảnh.

Không có cảm giác đang đi du lịch, mà có cảm giác nằm giữa thủ đô Tokyo chẳng khác gì nằm ở nhà. Đợi con zai từ trường đến cùng ăn trưa, nên là dậy muộn thật hợp lý.

Ra khỏi khách sạn lúc 1:30 chiều. Xung quanh là phố xá đủ tiện ích, thoải mái khi không phải nghĩ  "đến đâu ăn?" mà chỉ cần nghĩ "ăn gì?". Và một quán mỳ tiếp tục được chọn, bữa thứ hai sau bữa tối qua, và mì ở khu vực này vô cùng ưng ý.


Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Giáp mặt Anh Đào



Tokyo hôm nay lạnh nhưng khô ráo. Đến công viên Ueon xem hoa anh đào nở, đông nghịt người. 

Chợt nghĩ đến mùa hoa phượng và bằng lăng dịp cuối tháng Tư ở Hà Nội mà bâng khuâng. Phải chăng, những bông hoa nổi tiếng không hẳn chỉ vì chúng đẹp mà còn được lan toả ra từ văn hoá và nhân cách của con người nơi chúng sống?

Những ngày này, công viên trở nên sôi động do 
góp mặt của nhiều người ngoại quốc, trong đó có mình.

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Hong Kong airport

Hồng Kông bắt đầu ngày mới.
Thời gian transit ở đây là gần 6 tiếng đồng hồ, cho mình một trải nghiệm mới.
Xuống nhà ga, ấn tượng một sân bay mang một phong cách khác với những sân bay mình từng đến. Sàn trải thảm, màu sẫm, hiện đại, trần thấp, đèn trang trí không hấp dẫn cho lắm.
Theo chỉ dẫn, đi khá xa trên dọc hành lang dài, rẽ vào toilet thì thấy thích, sạch sẽ, rộng rãi, sáng choang.
Khá bất ngờ chỉ dẫn phải đi tàu hướng đến nơi có thể ngồi nghỉ, có thể ăn, có thể mua hàng miễn thuế. Lên  tàu và mất chừng 5' là đến E1W1, nơi phục vụ khách transit.


Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

Tự cảm!


Có rất nhiều ngày tháng mải miết tận hưởng cảm xúc buồn vui với một tâm hồn nhạy cảm, mà lạc quan. 
Rồi cũng có những ngày tháng mất cảm xúc, dấu nỗi bâng khuâng trong thầm lặng, tiếc cho những điều tốt đẹp đã mất đi.
Để rồi cũng có những ngày biết thấy thương mình nhiều như đã từng thương người khác, quan tâm hơn đến cảm giác của chính mình...

Buộc mình vào công việc, đón nhận mọi áp lực bình tĩnh. Tự nhận thấy đã đi đến hôm nay bằng một sự gian nan  trọn vẹn. Không có sự tiếc nuối, mà đã thấy ít đi cảm giác lo lắng cho một chặng đường xa phía trước, như đã từng. 

Hôm nay, bỗng đắn đo khi cần book vé đi chơi.
Chợt có cảm giác, như cần ai...





Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Mìn nổ chậm!


Tối qua, con zai đi ăn tối với các bạn cũ về, vui vẻ, rồi tự cảm: 
- Giá mà giờ có người yêu thì tốt biết mấy, về mà chẳng được đi chơi! 
(Trong khi vừa đi từ chiều đến tối muộn mới về)
Đùa vui mấy câu với bạn ý và được nghe thêm:
- Không có người yêu, kiểu như thèm ăn mà không được ăn ý!
Thế là góp vào: 
- Ừ, thèm ăn thì tìm đúng món để ăn, ngon ngon một tí, chứ ăn nhầm món hoặc nhầm quán thì không ăn còn hơn, ăn xong lại thấy phí cả mồm! 
(chứ không phải phí tiền)

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

"Hứa là hứa"

Câu thành ngữ này trong tiếng Anh là “A promise is a promise”. Tôi và em trai Anthony hay nói với nhau khi còn nhỏ, để đảm bảo rằng sẽ giữ lời.
- Tao sẽ ra ngoài cho ngựa ăn giùm mày, nếu mày giúp tao rửa chén"
- Hứa?
- Okay, hứa!

Mùa đông ở Canada lạnh lắm, nhưng tôi thì cực kỳ ghét rửa chén nên đây là một giao dịch thành công của tôi.

Thực sự câu "hứa là hứa" không có gì sâu sắc, nhưng Anthony và tôi tin tuyệt đối vào nguyên tắc này. Bởi chúng tôi đã thấy sự nghiêm túc trên khuôn mặt của bố, những biểu cảm hình thành thuộc thế hệ già nhập cư, khi ông dạy chúng tôi một trong những quy tắc quan trọng nhất để thành người: "Lời hứa là lời hứa".


Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

Tự cảm!


Con đi học xa 
Mười ngày, 
như muốn gục quỵ
Khóc một trận
Nằm bẹp một ngày
Mắt sưng ba ngày

Hình dung về những ngày sắp tới
Không lo nhiều, bởi, 
bước đường con đi có thể định liệu được
Mà lo cho mình
Thiếu đi sự mạnh mẽ
Sợ, 
Kiếm một nơi giúp lòng mình dịu nhẹ
Khó tìm...



(Những ngày của hơn hai tháng trước)

Hãy là người bình thường tử tế



“Trừ một số ít người sinh ra với sứ mệnh làm vĩ nhân đổi thay thế giới, còn đa số chúng ta là những người bình thường. Hãy là người BÌNH THƯỜNG TỬ TẾ”

Dân gian xưa có câu “Muốn sang thì bắc cầu kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Không biết từ bao giờ, hình ảnh người thầy được ví với hình ảnh người lái đò trên dòng đời xuôi ngược. Năm tháng qua đi, trên dòng đời tấp nập đó, thầy vẫn thầm lặng đưa từng chuyến đò sang sông, nâng bước cho bao thế hệ học trò nên người. Từng lời thầy cô nhắn nhủ, có thể khi chúng ta còn trẻ, còn sốc nổi, sẽ không hiểu thấu được hết…, nhưng càng về sau, bôn ba bầm dập với cuộc đời, ta càng thấm thía nhận ra những lời thầy cô căn dặn ấy, giá trị, quý báu biết bao nhiêu.

Dưới đây, là lá thư viết cho học trò lớp 12 (lứa học sinh sinh năm 2000) trong ngày lễ tri ân diễn ra tại Trường THPT Đinh Thiện Lý, thành phố Hồ Chí Minh, do cô giáo Nguyễn Minh Ngọc, giáo viên dạy Ngữ văn chắp bút, từng gây sốt cộng đồng mạng cách đây chưa lâu. Những lời nhắn nhủ, khích lệ của cô giáo Ngọc không chỉ dành cho học sinh trường THPT Đinh Thiện Lý, mà như một lời nhắn nhủ tới thế hệ người trẻ trước ngưỡng cửa vào đời với biết bao hoài bão, ước mơ.

Các con thương yêu!

Đầu tiên, cô muốn nói về 3 điều con cần ghi nhớ, 3 điều con không được quên trong cuộc đời con.
Điều thứ nhất: con là một người BÌNH THƯỜNG

Trừ một số ít người sinh ra với sứ mệnh làm vĩ nhân đổi thay thế giới, còn lại đa số chúng ta là những người bình thường.
Con nhớ đừng quên điều này để con không bị áp lực với bản thân. Con không đặt ra cho mình những điều to tát mà bỏ qua đi bao khoảnh khắc đáng trân quý mà một người bình thường cần trải nghiệm. Như ánh nắng lấp lánh sau cơn mưa, như nụ cười rạng rỡ của ai đó, như bữa tối quây quần bên ba mẹ, như một ngày mắt mẹ cười đã xuất hiện nếp nhăn.

Con nhớ đừng quên điều này để con biết xây cuộc đời mình từ những điều nhỏ nhặt. Những cái nhỏ sẽ dần tích lũy theo tháng năm và tạo nên những cái lớn hơn. Kì tích không tự nhiên xuất hiện, nó là phần nổi của tảng băng trôi mà phần chìm là bao nỗ lực, khó khăn, bao thất bại, sai lầm ta phải trả, cho một thành công nào đó.
Hãy nhớ, con là một người BÌNH THƯỜNG nhưng con là một người BÌNH THƯỜNG TỬ TẾ.


Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018

Dấu diệu của người mạnh mẽ


Những người có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán thường biết xác định bản thân mình là ai và làm thế nào để chinh phục các mục tiêu đã đặt ra một cách nhanh nhất. Vậy dấu hiệu nào cho thấy một người có tính cách mạnh mẽ?

1. Tìm cách giải quyết phàn nàn vô ích

Thay vì tốn thời gian ngồi phàn nàn vô ích thì những người mạnh mẽ thường có xu hướng tìm cách giải quyết hơn. Tương tự khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thay vì lo lắng thì họ sẽ cố gắng hết sức để vượt qua khó khăn. Điều này cũng phải thôi, bởi vì người có tính cách mạnh mẽ sẽ không dễ dàng mà bị đánh gục bởi những khó khăn, ý chí và năng lượng của họ thôi thúc họ đứng dậy và đi tìm cách giải quyết vấn đề.

Trong cuộc sống hẳn là không tránh khỏi những lúc cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi, muốn buông xuôi. Thế nhưng sự khác biệt giữa bạn và người khác là bạn không để cho nỗi sợ này kiểm soát cách mà bạn muốn sống, cách mà bạn hành động. Đời không bao giờ trải đầy hoa hồng như trong phim ảnh, nắm chắc được quy luật đó, những người mạnh mẽ thường xem những niềm vui, nỗi buồn đều có giá trị như nhau. Hơn ai hết, bạn hiểu rằng “Thất bại là mẹ thành công” chính vì vậy bạn không ngừng cố gắng chinh phục những khó khăn và xem nó như “gia vị” của cuộc sống.


Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2018

Ngày tháng trôi


Ra trường 3 tháng, mình có việc làm.

Tháng lương đầu tiên, được lĩnh ba trăm ngàn. Đó là mức lương cho vị trí trợ lý Giám đốc của công ty TNHH An Dân tại 28B Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội, nơi mà cổ đông lớn đang làm CEO của ACB quyết định chọn, khi mình đến phỏng vấn ứng tuyển tại ngân hàng này. 

Những ngày trước đó, bố mẹ vẫn mỗi tháng gửi đều cho đủ trang trải tiền ăn và chung thuê nhà với bạn. Vậy là, ba trăm ngàn đồng lương này lập tức được chi trả cho những cuốn sách luật đầu tiên mà trong trường chưa từng khuyên sinh viên luật khi ra trường cần phải mua.

Tháng lương thứ hai, gửi thẳng về cho mẹ, không nghĩ mình sẽ sống những ngày tới không còn như thời được chu cấp nữa. Ba trăm nghìn đồng, khi ấy là tất cả những gì muốn nói, rằng, số tiền này con muốn giành hết để phụ thêm vào sinh hoạt ở nhà, mà quên mất rằng số tiền ít ỏi ấy là gì đâu với mấy năm dài bố mẹ gửi tiền ăn học nuôi con.

Tháng thứ ba đi làm, chẳng có tiền vì đã mua sách rồi, đã gửi lương về cho mẹ rồi, đã giấu vào trong tim niềm tự hào rằng không còn phải xin tiền bố mẹ rồi, mà vẫn chẳng ngăn được lòng "dũng cảm" gọi điện về "mẹ cho con vay..." đúng số tiền đã gửi về cho mẹ.

***

Thời gian trôi...

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Sau tuổi 50 cần nhớ kỹ


Đừng bao giờ nghĩ mình phải để lại tất cả những gì đã kiếm được cho con cháu. Chớ nên lo lắng về những điều sẽ xảy ra với các con mình, cũng đừng lo sợ bản thân bị đánh giá thế nào. Bởi khi đã trở về với cát bụi rồi, bạn sẽ không còn nghe thấy bất cứ lời khen, tiếng chê nào nữa… Thời gian bạn có thể sống vui vẻ trên đời, có thể kiếm tìm của cải cũng sẽ chấm dứt. Vậy phải làm sao đây? Xin hãy ghi nhớ 10 điều sau để cuộc sống về hưu không mất đi trọng tâm, để hưởng thụ tháng ngày còn lại một cách an lành, hạnh phúc.

1. Đến tuổi 50, hãy học cách đối xử với bản thân tốt một chút

Khoản gì cần chi tiêu, hãy cứ mạnh dạn chi tiêu, điều gì đáng được hưởng thụ hãy cố gắng hưởng thụ. Đừng để sự hà tiện, tiếc rẻ khiến bạn lỡ đi những cơ hội vui sống cuối cùng. Một ngày kia khi số mệnh đã điểm, bạn sẽ mất đi tất cả.


2. Con cái đều đã lớn, chớ làm nô lệ cho chúng

Hãy giữ mối quan hệ với con cái, yêu thương và giúp đỡ khi cần, nhưng đồng thời hãy bằng lòng với số của cải bạn đã dành dụm cho chúng. Cuộc sống dài hơn cuộc đời lao động. Hãy nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm nhất khi có thể và bằng lòng với những tiện nghi hiện tại. Đừng kỳ vọng quá nhiều vào con cái bạn. Đa phần con cái đều yêu quý cha mẹ, nhưng chúng còn quá bận rộn với công việc, mái ấm riêng và những ràng buộc khác.

Bạn hãy học cách tin tưởng con cái, hãy tin rằng tự chúng sẽ biết chăm lo cho cuộc sống của bản thân. Con cháu tự có phúc của chúng, đừng vì chúng mà mãi làm “thân trâu ngựa”, hãy học cách dần dần buông tay.

3. Hãy sống vui vẻ, tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp trên cõi đời này

Cũng đừng so sánh công danh, địa vị, lợi lộc, chớ băn khoăn làm sao để con cái được xuất sắc như người khác. Đến tuổi 50, bạn chỉ nên so sánh xem mình có thể sống vui vẻ, khỏe mạnh và trường thọ hay không, như vậy là đủ.

4. Năng lực của mỗi người đều có hạn bởi chúng ta không phải là siêu nhân

Đối với những việc ta vốn bất lực không thể thay đổi thì đừng nên quá bận tâm, chấp nhất. Mọi sự tình đều có quy luật an bài của Trời Đất, dù bạn có bận tâm tới đâu cũng vô dụng, ngược lại chỉ khiến thân tâm khó nhọc, tinh thần bản thân suy nhược mà thôi.

5. Về cơ bản, khi về già, bạn vẫn chỉ có thể tự lực cánh sinh, dựa vào chính mình mà thôi

Đừng ảo tưởng, hy vọng quá nhiều vào người khác, đừng cầu mong sự trả ơn, giúp đỡ của họ. Đối với con cái, tiền bạc của bạn đương nhiên là của chúng nhưng tiền bạc của chúng ngược lại chưa chắc đã phải là của bạn. Hãy tỉnh táo trong chuyện này.

6. Hãy tự học cách tìm một người tri kỷ để làm bạn

Bởi chỉ có bạn bè mới là người đồng hành tốt nhất trong những năm tháng về sau. Con cái dù có tấm lòng hiếu thuận tới đâu nhưng những lo toan cuộc sống cũng sẽ cuốn hết sự quan tâm của chúng. Con không phải lúc nào cũng luôn ở cạnh ta. Hãy học cách tự tìm người đồng hành để san sẻ cùng bạn những niềm vui nỗi buồn.

7. Hãy bằng lòng với những gì bạn đang có và những gì có xung quanh bạn


Cũng đừng quên bạn bè. Họ chính là tài sản của cuộc đời bạn. Hãy giữ mối quan hệ bạn bè lâu dài, hãy tôn trọng một số nguyên tắc cơ bản: Chịu khó lắng nghe, không ngắt lời, chớ nhạo báng, hãy cho đi mà không bận tâm đến nhận lại, hãy trả lời câu hỏi chứ đừng phản đối, hãy tha thứ chứ đừng trách cứ, và đã hứa thì không được quên. Như thế bạn sẽ không bao giờ cô đơn.

8. Đến tuổi 50, đừng tiếp tục lãng phí sức khỏe để đánh đổi lấy những vật ngoài thân
Tiền dù có nhiều đến đâu cũng không mua nổi sức khỏe. Đánh đổi sức khỏe để kiếm được càng nhiều tiền rốt cuộc cũng chỉ để mua về một đống thuốc. Hãy biết đủ làm vui, trân trọng sức khỏe bản thân.

Khi nào thì chúng ta ngừng kiếm tiền? Bao nhiêu tiền là đủ? Một triệu? Mười triệu? Hay một tỉ? Từ hàng ngàn héc ta ruộng đất, bạn cũng chỉ ăn được chút ít rau quả và một nửa chiếc bánh mì mỗi ngày. Từ vài ba căn nhà bạn đã xây, thực tế là bạn chỉ cần vài mét vuông để ở, một chỗ ngủ, một chỗ tắm và một chỗ làm bếp. Hà cớ gì phải truy cầu, tham lam, đuổi theo hết thảy thứ này thứ khác trong đời? Chỉ cần sống vui vẻ, hạnh phúc là được phải không?


9. Hạnh phúc là tự mình cố gắng tạo nên, vui vẻ cũng là tự mình tìm kiếm. 

Biết giữ một tâm trạng luôn thoải mái, yên ổn thì mỗi ngày mới chính là một ngày vui, mỗi chuyện lướt qua tầm mắt mới nhẹ nhàng, thanh thản.

10. Hãy giữ gìn thật tốt trạng thái tinh thần. 

Tinh thần vui vẻ thì bệnh mới không tới. Tinh thần tốt hơn thì bệnh mới có thể khỏi sớm hơn. Hãy lên cho mình một kế hoạch và chờ đợi những ngày tiếp theo. Một ngày sống không có phút giây nào vui vẻ là một ngày bị mất đi đầy uổng phí. Một ngày dù chỉ có một giây phút vui vẻ ngắn ngủi cũng là được lợi biết bao.

Một tâm hồn lạc quan giúp chữa lành bệnh tật nhanh chóng. Một tâm hồn hạnh phúc thì không có căn bệnh nào phải chữa cả. Hãy ra ngoài thường xuyên, đi dưới ánh mặt trời, ăn nhiều thực phẩm có chứa vitamin và khoáng chất, hãy vượt qua mọi trở ngại để sống thêm nhiều năm với thể lực và sức khỏe dồi dào.

Và cuối cùng, hãy nhớ bằng lòng với những gì mình đang có trong tay…

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Sắp tới ngày con đi học xa


Ngồi một mình, không làm được gì cả, nghĩ mông lung. Thẳm sâu trong lòng, những ngày này buồn vui lẫn lộn. Chỉ còn hơn hai tuần nữa thôi là con lên đường du học rồi, nhà sẽ vắng... 

Mới ngày nào, mẹ cũng lâng lâng chuẩn bị cho ngày xa nhà, đi học. Háo hức tiến về phía trước mà không hề biết rằng mình sẽ để lại bao ngổn ngang, nhớ thương con cho bố mẹ mình. Phía trước là bầu trời, là tương lai rộng lớn, là bao điều đẹp đẽ trong tưởng tượng, mẹ không hề biết mình cần nhìn lại phía sau. Trường mới, bạn mới, không phải tất cả mọi điều đều như mong đợi, không phải tất cả bạn bè, thầy cô nơi ấy đều sẽ là những người  lý tưởng, tốt, đẹp như mong muốn của con. 

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

Ấn tượng giật mình!


Sáng, lên xe buýt, ổn định chỗ đứng và thấy chiếc gương chiếu hậu choán gọn mặt anh tài. Anh tài đeo kính đen nên hiểu là anh có thể thoải mái soi hành khách trên xe nếu muốn, giống như anh kiêm là an ninh giao thông vậy.

Xe cứ nhanh rồi chậm, hành khách đung đưa nghiêng ngay theo nhịp phanh của anh tài. Mình tóc ngắn, bị nhịp phanh làm cho tí lại phải ngoằng cái tay trái lên vuốt tóc cho đỡ bị xoà xuống mặt, cũng phản xạ tự nhiên lại nhìn thấy cái bản mặt anh tài giữa gương.

Tháng 7 của những người lính


BƠI VÀO ĐI...

Bơi vào đi, Vàng ơi, tao về đây

Đừng ra xa, thân thể mày bé lắm
Sóng thì to, nước biển kia rất mặn
Mày cứ bơi ra, sao tao thể cầm lòng...

Bơi vào đi, Vàng ơi, có nghe không

Mày quyến luyến làm lòng tao chợn sóng
Đại dương mênh mông, thân thể mày bé bỏng
Cứ ngước về tàu, sao tao thể cách xa...

Bơi vào đi, Vàng ơi, quay lại nhà

Tao phải về thôi bởi đã xong nghĩa vụ
Và tao biết đêm qua mày mất ngủ
Cứ liếm tay tao, sợ tao trốn mày về