Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Sắp tới ngày con đi học xa


Ngồi một mình, không làm được gì cả, nghĩ mông lung. Thẳm sâu trong lòng, những ngày này buồn vui lẫn lộn. Chỉ còn hơn hai tuần nữa thôi là con lên đường du học rồi, nhà sẽ vắng... 

Mới ngày nào, mẹ cũng lâng lâng chuẩn bị cho ngày xa nhà, đi học. Háo hức tiến về phía trước mà không hề biết rằng mình sẽ để lại bao ngổn ngang, nhớ thương con cho bố mẹ mình. Phía trước là bầu trời, là tương lai rộng lớn, là bao điều đẹp đẽ trong tưởng tượng, mẹ không hề biết mình cần nhìn lại phía sau. Trường mới, bạn mới, không phải tất cả mọi điều đều như mong đợi, không phải tất cả bạn bè, thầy cô nơi ấy đều sẽ là những người  lý tưởng, tốt, đẹp như mong muốn của con. 

Mẹ và con, chúng ta đều bắt nguồn từ một gia đình có văn hóa, có nền tảng giáo dục được ưu tiên hàng đầu, vì thế, con đừng buồn hay hẫng hụt nếu trong quãng thời sinh viên đẹp đẽ con bị oan ức hay nhìn nhận, đối xử không công bằng. Hãy biết tự bảo vệ bản thân và giữ gìn những người bạn tốt, điều đó cũng đồng nghĩa rằng con đừng ngại ngần, băn khoăn mỗi khi cần rời xa những tình cảm, những người bạn tầm thường.

Con yêu và ước mơ được làm nghề dạy học, điều ấy khiến mẹ tự hào bởi biết rằng con có một tâm hồn rất đẹp. Nghề chọn người, nên con đừng lo dù có chọn ngành ngoại giao để học, bởi không thể biết được sẽ có một ngày nào đó trong cuộc đời con vẫn đứng giảng bài trước bạt ngàn sinh viên? Hãy cứ làm người tốt và lương thiện như con đang như thế, học thật tốt thứ mình đã chọn, đi thật nhiều thật xa và làm những điều có ích, con sẽ thấy mình ở một tầm cao mà không phải cứ giầu có mới chạm tay tới được. Con hãy tự hào vì đã bước ra từ một gia đình như con đã có, hãy bước đi vững vàng.

Đi học xa, từ Hà Nội đến Tokyo là con đã bước ra thế giới. Với con, nó giản đơn như ngày xưa mẹ từ quê ra Hà Nội vậy. Hành trang lớn nhất là niềm tự hào về những gì chúng ta đã vượt qua. Hai mươi tám năm trước, như mới ngày hôm qua, mẹ miệt mài đi đến những ngày này -  ngày con trở thành sinh viên.

Mẹ rất muốn làm một điều gì đó để ghi dấu, nhưng lại như không muốn. Mẹ cứ muốn âm thầm, gói gọn niềm tự hào về con như đã từng làm thế hàng năm mỗi khi con giành được giải thưởng cao. Mẹ hy vọng sự kiêu hãnh đơn giản ấy sẽ tạo nên con - một chàng trai bản lĩnh, thảnh thơi trước những gì mình làm được. Rất nhiều việc lớn hơn ở phía trước con còn phải tự lo, tạo lập một mình...

Mẹ nhìn con từ xa, thấy con đã trưởng thành, chín chắn, vậy mà lại gần vẫn thấy con nhỏ bé như ngày nào.

Mẹ ước, ngày con xa nhà, nước mắt đừng lăn rơi...


...MẸ SẼ RẤT NHỚ CON

2 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Xem vụ hoa Anh đào và bài này biết 1 thành viên Vĩnh Xuân Nhu quyền đã xuất ngoại, sang Nhựt Bổn học. Chúc cháu thành công!

Viên Thạch nói...

Hai thanh niên nhà cháu mới ngày nào lớp 3 lớp 4 đến xin học võ Vĩnh Xuân, nghịch như giặc. Cháu theo con suốt những ngày tháng sau ấy chỉ với một mong muốn rằng, học Vĩnh Xuân sẽ giúp con lớn lên điềm đạm, thấm thêm đạo nghĩa thầy - trò. Cháu và cả nhà cháu, rất yêu quý Mr. Phương, một người thầy của con mình mà cháu thấy thực sự mến trọng. Cháu tin là, dù bao lâu nữa hai thanh niên nhà cháu cũng sẽ luôn nhớ mình thuộc về Vĩnh Xuân, sẽ tìm về thầy và Hội Xuân mỗi khi Tết đến.