Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

Gửi con vào quân đội



Chiều ngày 29 tháng 5 năm 2015 dự định chỉ đưa Ốc lên trung tâm giáo dục quốc phòng Thái Nguyên rồi về Hà Nội ngay để sáng hôm sau đi dự lễ kỷ niệm 20 năm ra trường của khóa 15, đại học Luật cho kịp, nhưng rồi ở lại. Cảm giác chia tay buổi tối để con trai ở lại cùng một số bạn và phụ huynh khác tưởng dễ dàng hóa ra thật sự khó khăn. 

Điện thoại cho "anh bạn cùng nhà" thông báo sẽ ở lại cùng con đêm đó, thấy giọng cười tán thành kiểu "biết rồi mà!". Vậy là nhận phòng cho Ốc sau đó hai mẹ con ra sân cỏ, Ốc ngồi trên lưới tập còn mẹ thì có dịp nằm trên cỏ ngắm sao trời... Vậy mà chỉ một loáng sau đã có đến 4-5 chiến sĩ nhí vừa mới gặp nhau đã cùng đi vòng vèo, nói cười rôm rả.


Sẽ là kỷ niệm khi con lớn lên
Mẹ được một lần nằm dài trên cỏ ngắm sao đêm nhớ ngày thơ bé

Vèo một cái, đã trôi qua 6 ngày. Hôm nay, lần thứ hai sau hè năm ngoái lại viết thư thăm "anh lính trẻ", chợt thấy cồn cào, lại thấy cần nói với con những điều đơn giản, nói với con không riêng chỉ có dịu dàng...


Cuộc sống tập thể giúp cho con trưởng thành hơn

Ốc đứng giữa, trắng trẻo, thư sinh, cao nhất tiểu đội

Và đây là thư mẹ gửi:


Đạt yêu quý!

Hôm nay mẹ mới viết thư thăm con được, chắc con mong lắm?

Hôm từ Thái Nguyên về, mẹ dậy rất sớm và rời trung tâm lúc 4:45 phút sáng, mẹ gọi con dậy để nói lời tạm biệt nhưng chắc con buồn ngủ mà đứng dậy rồi nằm xuống ngủ ngay, chắc do đêm trước các con thức chơi khuya quá.

Mẹ về đến nhà lúc 6:15 phút sáng, ngay sau đó mẹ đi dự kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của khóa 15 (khóa của bọn mẹ học) tại trường Đại học Luật Hà Nội đến tận 11 giờ đêm mới chia tay. Vui nhưng mà mệt vì mẹ ngủ không đủ hôm trước mà lại phải lái xe 2 ngày liền. Còn con, chắc hôm ấy cũng có một ngày khai giảng vui lắm nhỉ? Mẹ đã thấy con rất vui cùng các bạn từ tối hôm trước rồi mà.

Anh Tôm vừa mới thi xong trường chuyên Đại học sư phạm, Toán khó còn Văn và Anh thì anh ấy làm rất ok. Anh Tôm cứ tiếc là lần này không được đi tham dự kỳ học hè này, anh ấy nhớ con, nhớ các thầy phụ trách và nhớ cả kỳ học làm chiến sĩ đầy ý nghĩa năm ngoái nữa. Anh Tôm nói sẽ viểt thư cho con, không biết anh đã gửi chưa?

Mẹ xem trên trang web của nhà trường, thấy thật vui khi nhìn con trong trang phục bộ đội. Năm nay con lớn lên nhiều, cao nhất trong tiểu đội của con rồi phải không? Mẹ biết, con rất yêu nơi ấy, rất yêu quý thầy Dương, yêu cuộc sống có kỷ luật nhưng đầy tình cảm, tình đồng đội nơi ấy. Mẹ chợt mong, con lớn lên sẽ trở thành một sĩ quan quân đội, biết sống có lý tưởng tốt đẹp và biết yêu hơn tổ quốc mình.

Lần này con xa nhà, mẹ thấy tin tưởng và ít lo hơn lần trước vì con đã lớn, đã quen với nơi ấy rồi. Con có thêm nhiều bạn mới, được gặp lại thầy Dương - người mà con rất yêu quý dù không nói ra. Mẹ mong con hãy rèn luyện tốt, chơi thật vui và thể hiện hết mình với bạn bè để có những ngày đầy kỷ niệm ở nơi ấy. Rồi con sẽ thấy, những ngày tháng đẹp đẽ này sẽ theo con mãi và sẽ là một tài sản quý trong hành trang cuộc sống của con sau này. Mẹ cũng thấy rất yêu nơi ấy đấy.

Ngày mồng 6 và 7, anh Tôm thi chuyên Ngoại ngữ, mồng 8 chắc sẽ cùng bố mẹ lên đón con. Lần này, mẹ cảm giác 10 ngày trôi qua rất nhanh, phải không con?

Thôi, mẹ dừng ở đây nhé. Chúc con mạnh khỏe, vui và cho mẹ gửi lời thăm tới anh chị phụ trách cùng các bạn của con nhé!

Yêu con,
Mẹ Hà

Thật nhanh khi chỉ hai ngày nữa đã kết thúc kỳ học hè quân đội của con rồi. Lại một ngày bế giảng trang trọng, vui mà tràn nước mắt... khi chia tay, như năm ngoái...

Tin rằng, khi lớn lên con sẽ yêu và nhớ mãi nơi này như nhớ về một khoảng tuổi thơ ngọt ngào, sâu lắng vậy.

5 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Hôm tới, tại gặp mặt thầy trò k5 nhân 50 năm nhập trường và 45 năm nhập ngũ, các chú cũng sẽ có lời: Cảm ơn các bậc phụ huynh đã dũng cảm trao những đứa con còn ngây thơ cho quân đội để dạy dỗ, rèn luyện thành những công dân có ích, thành những cán bộ, sĩ quan của QĐNDVN anh hùng!

TranKienQuoc nói...

Con đi 2 lần 10 ngày. Còn các ông đi 1 lần 5 năm, là bao nhiêu ngày nhỉ??? Haaaaaa!

Viên Thạch nói...

Các ông đi thế mới có đất nước ngày hôm nay chứ chú Kiến Quốc! Hôm tới, có phần cảm ơn các phụ huynh như thế là cháu cũng thuộc thành phần cơ bản đấy, chú nhỉ?!

TranKienQuoc nói...

OK. Sáng chủ nhật, chú bay Quảng Ngãi.

Viên Thạch nói...

Chúc các chú một cuộc hội ngộ vui và ý nghĩa. Cháu lỡ dịp này, đành hẹn gặp vào dịp lễ kỷ niệm của các chú vào tháng 10 ở Hà Nội vậy.