Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

Cây kơ-nia trong tôi


Nếu không đến Tây Nguyên lần này có lẽ tôi sẽ luôn nghĩ cây Kơ-nia là một loài cây khác.

Bài hát "Bóng cây Kơ-nia" luôn gợi cho tôi nhớ rằng tôi đã nghe đâu đó ai đã giải thích với tôi rằng "cây kơ-nia là cây gạo ở miền Bắc". Từ đó, tôi yên tâm với "bóng cây kơ-nia" là bóng cây gạo tỏa bóng thân già với những chiếc cành khẳng khiu chứ không hề rợp lá. Tôi thấy hình bóng của người phụ nữ địu con trên nương giữa nắng gió cao nguyên cứ vừa kiên cường vừa nhẫn nhịn... 

"em và mẹ nhớ anh..."



Đến Tây Nguyên lần này, mọi hiểu biết về cây kơ-nia của tôi tan biến khi tôi được chỉ cho biết cây kơ-nia trong vườn của An ninh Cục Tây Nguyên khi tôi đứng ngay bên mà không biết. Một loài cây rợp bóng, tán dày lá to chừng bàn tay, trông mềm mại nhưng toát lên vẻ kiên cường, rắn rỏi.  Tôi thực sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng, nhận ra nếu hôm ấy tôi không đứng đó, không được trực tiếp nhìn thấy cây kơ-nia đó thì liệu một ngày tôi có trở thành một người mang hiểu biết sai lè cho người khác như tôi đã từng được "hấp thụ" kiểu cây kơ-nia là cây gạo hay không?



Tôi chợt cảm thấy không thể quên nơi này. Nơi một sáng trời không trong sau một đêm mưa, tại trụ sở An ninh Cục Tây Nguyên có một cây kơ-nia còn rất trẻ, ngay lối cổng chính đi vào. Cây kơ-nia đã nhắc tôi một điều, rằng, hãy đi và hiểu biết, nghe và nhớ bằng cả mắt nhìn... hãy hiểu bằng cả mắt nhìn, cần như thế.


Không có nhận xét nào: