Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Nơi ở đầu tiên khi đến Mỹ


       Trước khi đến Florida tôi không hỏi Mark bất cứ điều gì về thành phố Jacksonville, kể cả về ngôi nhà của Mark ở. Tôi tự tìm kiếm trên internet những thông tin về thành phố này, về lịch sử, dân số, văn hóa, di tích lịch sử, bảo tàng, sân bay, phương tiện công cộng và khí hậu, những cây cầu, những công trình kiến trúc nổi tiếng... Tôi biết, đến nơi này sẽ không còn cảnh xe máy chạy rào rào trên phố, không có những con phố ken đặc người xuôi ngược như muốn dính vào nhau, không có cửa hàng cửa hiệu tràn lan trên mỗi phố, không có cả cái nắng chói chang như thiêu đốt mỗi trưa hè... nhưng tôi lại không biết, không hề hình dung được ra khỏi trung tâm là những ngôi nhà kiểu biệt thự có ở khắp mọi nơi, phân bố đều khắp trong các khu vực ngoại vi thành phố, cho cảm giác trời đất nơi này thật là rộng lớn, hiền hòa...




       Trước đó, tôi chỉ hình dung ra cuộc sống ở đây qua những lần nói chuyện Mark kể tôi nghe. Rằng, thời tiết ở đó khá giống Việt Nam, mùa Hè nóng và mùa Đông thì rất lạnh nhưng không có tuyết, múi giờ chênh với Hanoi 11 hoặc 12 tiếng tùy thuộc vào mùa Hè hay Đông. Rằng, Mark đi làm từ rất sớm, khi trời vẫn chưa sáng hẳn, thời gian lái xe mất chừng 50 phút và Mark thường bắt đầu làm việc từ 6:30 sáng. Thỉnh thoảng vào những ngày truyền thống nào đó mọi người ở văn phòng thường mang đồ ăn tự làm đến cùng ăn chung với nhau và Mark rất thích mang đến những món ăn do tự tay nấu...





      Rằng, quanh nhà Mark có trồng hoa, chanh, bưởi, cà chua, rau húng quế (mint) và gửi cả cho tôi xem những bức hình chụp những chú cá hồi rất ngon tự câu được ở biển vào mỗi cuối tuần... 

      Tôi cũng biết ở nhiều nước phát triển đặc biệt là Châu Âu và Mỹ, đại đa số người dân không sống chen chúc trong trung tâm, họ không có văn hóa "la cà" hay thư giãn ở bên ngoài như cafe, bia, rượu sau giờ làm như nhiều nước Châu Á, họ sống trong những ngôi nhà có vườn, có cây cối rất đẹp. Trung tâm (downtown) chỉ là nơi đi làm, nơi đi mua sắm và giải trí thôi...

       Ngôi nhà tôi đặt chân đến đầu tiên ở đây, trên đất Mỹ này bất chợt cho tôi một cảm giác rằng tôi có thể còn nhiều lần đến Mỹ, giống y như cảm giác lần đầu tôi cầm tấm hộ chiếu cách đây mười mấy năm, nhìn 3 dòng chữ ghi ngày tháng là ngày sinh, ngày cấp, ngày hết hạn trùng nhau chỉ khác năm, tôi đã linh cảm rằng tôi sẽ còn rất nhiều lần "xuất ngoại". Hình như, nếu bỗng nhiên điều gì đó chợt vang lên trong tiềm thức của tôi rằng sẽ còn nhiều điều tốt đẹp nữa sẽ đến, thì đó là điều có thể.



       Tôi còn ở 2 đêm tại nhà chị Jan và đến thăm nhà chị Terry là hai chị của Mark tại thành phố biển Pensacola khi trên hành trình đến thành phố New Orleans, bang Louisiana, ngôi nhà mang phong cách khác biệt với những ngôi nhà ở các nước châu Á, đặc biệt là Hà Nội, mọi thứ đẹp ngỡ ngàng chỉ khi bước chân vào bên trong và đi ra khoảng vườn phía sau nhà chứ không phải là ngay từ mặt tiền như các ngôi nhà mang phong cách Pháp. 

       Nhà của vợ chồng Mark đẹp mà không quá cầu kỳ. Tôi được giành cho một phòng nhỏ, ấm áp. 





      Còn rất nhiều những bức hình mà tôi đã lưu lại, sẽ là kỷ niệm còn theo tôi mãi...



Không có nhận xét nào: