Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Tôi đã bước đi rất miệt mài


        Tôi không nằm ngoài phạm vi những người từng hối tiếc vì đã không chăm học. Vì vậy, tôi cũng không nằm ngoài phạm vi những người làm cha mẹ mong con cái mình theo đuổi những hoài bão mà mình chưa làm được. Tôi từng ước mơ rất nhiều và cũng từng một lần bị bố tôi cảnh cáo rằng "con hãy bỏ ý định ấy đi, đừng có liều mạng nhảy ra khỏi tàu khi mà nó đang lao nhanh về phía trước" lần biết tôi chuẩn bị học xong năm nhất Đại học Luật lại có ý định thi lại vào Đại học Tổng hợp vì chỉ còn duy nhất Đại học Tổng hợp ngày đó có chỉ tiêu học sinh đỗ điểm cao sẽ được du học Châu Âu. Bố tôi cảnh báo vậy bởi vì việc tôi đang là sinh viên mà thi "chui" một trường nữa nếu trường phát hiện sẽ lập tức bị đuổi học, lúc ấy thì chỉ có toi.

Ngày đó, tôi không có định hướng rõ ràng, chỉ biết nếu có gì đạt được bằng việc thi cử thì tôi đều muốn thử, cũng chẳng nghĩ được phía sau đó có gì khó khăn nữa hay không? Tôi không có ai ủng hộ khi mà với bố mẹ tôi việc đỗ vào đại học đã là một đích đến tuyệt vời. Để rồi, sau ý định "du học" không thành tôi quên đi giấc mơ ấy, hai từ "xuất ngoại" trở thành xa xỉ và tôi cũng không bao giờ còn nhắc lại nữa.

        Bốn năm trước, tôi quyết định đến Singapore học tập, tôi mới chợt ngỡ ra rằng tôi đã làm được điều mình mong ước từ rất lâu. Nhưng tôi cũng thực sự nhận ra giờ đây tôi không còn được tự quyết định tất cả những gì mình muốn nữa, tôi đã có gia đình và tôi không thể đi đâu một thời gian dài được nữa... 


       Những ngày cuối tháng Tư đầu tháng Năm vừa qua tôi đến Mỹ, tôi lại ước mơ có thể quay ngược được thời gian? Đến thăm trường đại học ở Mỹ, tôi thèm được đào tạo lại quá chừng! Bao nhiêu điều được biết, được nghe, được thấy tôi thực sự muốn đem ra chia sẻ nhưng không hiểu sao tôi cứ như người đang khát, uống cốc nước mát rồi muốn nói về cảm giác thoải mái ấy cho người khác lại chỉ có thể chùng người, mở to mắt và nở một nụ cười nhẹ nhàng thôi! 


      Tôi vẫn thường hay hồi tưởng lại những ngày tôi mới bước chân vào lớp 1, trường của chúng tôi nằm trên một khoảng đất trống mênh mông, trước sân cột cờ cao với lá cờ đỏ lúc nào cũng bay phấp phới, sân trường rộng hay tôi còn quá bé mà cứ cảm thấy hai dãy nhà đối diện hai bên sân cách xa nhau lắm, nhìn ra xa xa có thể thấy những đồi chè xanh ngắt, nhấp nhô, đầy nắng... Trường học lúc ấy hình như mới xây, lớp học không có bàn mà chỉ có những chiếc ghế băng dài (chẳng biết có phải là kết quả của việc các "bác" đã trích mất mấy chục phần trăm trong dự án đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục ở miền núi hay không?). Tôi không thể nhớ nổi tôi có háo hức thế nào mỗi khi đến lớp nhưng chỉ nhớ hàng ngày phải mang theo một chiếc ghế nhỏ để ngồi vì chiếc ghế ở lớp được dùng làm bàn, nhiều bạn đến lớp vẫn chân đất, mặt mũi lem nhem. Mấy năm sau trường tôi mới dần dần đủ bàn đủ ghế...



       Còn hôm nay, tôi cùng với những người bạn Mỹ, họ gọi tôi là Madam, ngưỡng mộ khi biết tôi là Lawyer và ngạc nhiên khi tôi nói con trai tôi đã 15 tuổi và chỉ 3 năm nữa thôi là có thể đến một đất nước rất xa tìm cơ hội học tập cho mình. Họ nói, trông tôi rất trẻ chỉ giống như 29 tuổi và tỏ ra rất thiện cảm với tôi, một người đến từ thủ đô Hà Nội. Tôi cũng biết, mình đã thành công khi làm "đại sứ" cho văn hóa Việt ở nơi này, tôi hòa nhập được mọi thứ và cảm nhận rõ sự thiện cảm của những người chưa từng một lần đến Việt Nam giành cho mình. 

       Vậy là chặng đường tôi đi, đến ngày hôm nay tưởng nhanh nhưng cũng dài lắm chứ?


       Đến trường đại học, Jacksonvil University và University of Florida để tìm hiểu thông tin về điều kiện đối với sinh viên quốc tế muốn theo học, tôi được tiếp đón ân cần, thấy ở đó sự văn minh tôi hằng khát khao, thấy quyết tâm ủng hộ cho con cái đi xa, học ở nơi văn minh như ở đây càng trở nên mạnh mẽ. Tôi lại thấy cái việc phê phán rằng bố mẹ thường hay hướng con cái những điều mình muốn có gì không ổn. Tôi biết chắc rằng điều tôi muốn chỉ khi con cái tôi không hiểu mới không đồng ý với tôi thôi. 

       Đến nay, tôi đã đi quá nửa cuộc đời, đủ để nhận ra cuộc đời là một chặng đường gian nan ai có mặt trên đời này đều phải bước đi. Bước đến đâu là minh chứng cho sự miệt mài, tư duy và quyết tâm của chính con người ấy, ngoại trừ những ai có đủ điều kiện từ hoàn cảnh có sẵn. Tôi muốn bước đi bằng sự nỗ lực của mình, có được những thứ từ chính công sức của mình và truyền lại cho các con những bài học cuộc sống từ những hiểu biết và kinh nghiệm tôi đã từng có ấy... 


Không có nhận xét nào: