Một lần gần đây tôi hỏi Ốc : "Con yêu ai nhất ?". Con tôi ngập ngừng trước câu tôi hỏi. Tôi hiểu cảm giác này và hỏi tiếp một câu : "Con yêu bà Ngoại nhất đúng không ?". Ốc trả lời "vâng" và nói thêm "bà Ngoại hiền...". Tôi không ngạc nhiên bởi đó thực sự là câu trả lời tôi hằng mong đợi. Tôi cũng hiểu lòng mình...
Ngày tôi gửi con cho mẹ, Ốc mới 18 tháng tuổi, nói bặp bẹ và bước chân còn chưa vững, lon ton... Mẹ nói với tôi : "Mới hai mấy tuổi đầu đã 2 con, chồng thì bận không có ai đỡ đần, cứ thế này thì làm sao có thời gian cho bản thân, học hành, phấn đấu được". Tôi biết mẹ luôn đúng và luôn có tư tưởng dạy tôi phải tự lực, vững vàng dù không bao giờ nói thẳng vào vấn đề ấy. Tôi tự nhủ "Gửi con cho mẹ là mẹ thêm vất vả, mình sẽ nhớ con lắm, nhưng theo cách nghĩ tích cực thì tôi đã gửi mẹ một niềm vui, con sẽ thay tôi ở bên mẹ"...
Khi mẹ tôi ôm Ốc trên tay đón chuyến xe khách trở về Nghĩa Lộ, mang theo tình yêu vô giá của tôi cũng là khi để lại cho tôi một quyết tâm lớn lao sẽ phải làm được điều gì đó với thời gian mẹ tôi trao tặng. Tôi nghĩ mình sẽ sắp xếp thời gian hợp lý cho Tôm để học thêm một bằng đại học, sẽ học ngoại ngữ, sẽ sống lạc quan hơn...
Thế là sau đó, tôi hàng tháng đều đặn về với con nhưng cũng là cơ hội để tôi cùng cả nhà lại được về thăm bố mẹ...
***
Ngày tôi đón con về Hà Nội học lớp 1 là ngày lòng tôi ngổn ngang, day dứt. Tôi khóc, mẹ khóc, Ốc thì ngơ ngác bên bà... Mẹ cứ nghĩ, xa Ốc là một khoảng trống sẽ không thể lấp đầy, sợ rồi Ốc còn nhỏ quá sẽ quên đi những quãng thời gian ngọt ngào mà bà cháu đã cùng yêu thương, gắn bó... Mẹ sợ hàng ngày không còn được chăm sóc Ốc nữa, sợ không ai hiểu Ốc bằng bà, sợ khi Ốc ốm đau không có bà ở bên vỗ về an ủi... Sợ đêm về không có Ốc gối tay, ôm bà, thủ thỉ... Sợ có tiền mà chẳng có Ốc bên cạnh để dắt đi mua các Ốc thích như mọi khi...
Mẹ đã hẫng hụt, đã triền miên rất nhiều đêm liền không ngủ. Cứ lúc không làm gì là tủi thân, nhớ, khóc vì nỗi trống vắng, nhớ thương... Mẹ không dám nói chuyện qua điện thoại vì chỉ cần nghe tiếng "a lô" phía đầu dây bên kia của tôi hay của Ốc là mẹ không thể kìm nén được, cứ nghẹn ngào cho đến khi nói "mẹ phải cúp máy đây"...
Tôi đã từng có ý nghĩ gửi Ốc trở lại Nghĩa Lộ cho mẹ. Ở với ông bà, chắc chắn Ốc sẽ học giỏi, sẽ vào đại học, cần gì cứ phải ở Hà Nội đâu. Tôi đã nói ý định ấy với chồng bởi chính tôi cũng thấy nghẹn trong tim khi một thời gian dài nghe mẹ tôi vẫn sống trong bâng khuâng, hẫng hụt. Tôi cũng không cầm lòng được khi đêm đầu tiên con trở về Hà Nội, nằm úp mặt vào cánh tay tôi sụt sùi "Con nhớ bà...". Tôi biết, suốt hơn 4 năm dài Ốc là tất cả của mẹ tôi khi mà các con - 3 anh em chúng tôi đã lần lượt lớn khôn, rời xa gia đình mà không thể lúc nào cũng có thể trở về bên bố mẹ. Vậy mà, khi bình tâm trở lại, chính mẹ tôi lại một lần nữa động viên tôi rằng "Mẹ rất buồn nhưng Ốc về Hà Nội sẽ tốt hơn..."
Tôi chẳng thể nói ra những tâm tư, tình cảm của mình với bố mẹ bởi tận sâu trong đáy lòng tôi biết không lời nào tôi có thể diễn tả hết những tâm tư mình luôn đau đáu. Tôi biết chẳng thể quay ngược được thời gian, vậy nên tôi tự nhủ rằng sẽ mang đến cho bố mẹ niềm vui bằng cách mỗi năm gửi con về với ông bà trọn thời gian của kỳ nghỉ Hè và Tết. Tôi muốn các con được nhận tình yêu thương và thay tôi giành tình yêu thương cho ông bà để bố mẹ cảm nhận thấy tình yêu của chúng tôi luôn hiển hiện...
***
Ngày hôm nay, Ốc đã vào lớp 7, đã cao hơn bà gần nửa cái đầu. Tưởng như mới ngày nào vậy mà 7 năm Ốc xa bà rồi. Tôi không thể quên những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má mẹ khi tôi ôm Ốc trên tay, bước lên xe... Mẹ nói "các con đi nhanh đi..." vì bánh xe vừa lăn là mẹ tôi òa lên nức nở...
Tôi cảm nhận những gì mẹ giành cho tôi đã tạo nên tôi một nghị lực và nhận thức đúng đắn, tình cảm và chân thực. Thỉnh thoảng, nước mắt tôi vẫn rơi, vẫn âm thầm giống như mẹ... Tôi cũng nhận ra bây giờ, mỗi lần tạm biệt bà trở về Hà Nội Ốc lại giống bà, nghẹn ngào, ngồi lên xe là nước mắt chực trào, ngân ngấn...
Tình yêu tuổi thơ... Ốc luôn giành cho bà Ngoại. Tôi biết, sẽ là mãi mãi...
(Ốc cùng ông Ngoại trong bệnh viện Việt Đức hôm bà Ngoại ốm)
12 nhận xét:
Oc oi.Tren troi co rat nhieu ngoi sao ,Ngoi sao sang nhat long lanh nhat la cua Oc day, ONG NGOAI
Hôm ở viện, nhìn bà Ngoại mệt mỏi và gầy đi do nhịn ăn để chờ mổ, Ốc cũng cảm nhận thấy sự lo lắng, sốt ruột của ông, của mọi người nên lúc đứng chờ ngoài sân với mẹ, Ốc nói "Nếu bà lại bị hoãn nữa là con mang bom vào phá tan bệnh viện đấy!". Con buồn cười nhưng nghĩ, tình trẻ thơ, ngây ngô, nhưng trong đó chất chứa cả một trời yêu thương bố nhỉ ?
Với những đứa con hiếu thảo, mùa Vu lan kéo dài cả năm. Bố mẹ VT hạnh phúc vì có một đàn con cháu ngoan và giỏi giang.
Chúng cháu cũng giống như rất nhiều người con khác thôi mà chú QV. Có chăng khi ở xa, những điều sâu lắng ở trong lòng cứ luôn khắc khoải... Có lẽ, những đứa con xa nhà như cháu đôi khi cũng thiệt thòi !
hom truoc doc tam su cua con cho me nghe me da khoc day ,co le nhung giot nuoc mat do la hanh phuc khong dien ta duoccua tuoi gia nhung luc xa chau xa con cam on cac con cac chau, BVT
Bố mẹ làm sao đã được gọi là già mà bố bảo mẹ là người già ! Con đang phải học hỏi kinh nghiệm để làm sao tuổi già mà vẫn thấy mình đang trẻ đây. Giờ con cũng mới hiểu, khi ai đó (không chỉ là riêng mẹ) rơi nước mắt trước mặt mình đều làm con day dứt. Con không muốn như trước đây là kiếm tìm lời an ủi mà chỉ cảm thấy mình bất lực mà thôi. Làm sao để những người thân yêu của mình luôn vui cười con vẫn không làm nổi.
chị ơi, đọc bài này của chị em đã khóc đấy...Cảm thấy còn quá nhiều thứ mình chưa làm được.
Hãy yêu thương khi chưa quá muộn chị nhỉ :D
Và cũng nhớ tập cách yêu thương bản thân mình nữa Nhung nhé. Khi mình là điểm tựa cho ai là khi mình phải lớn lên một ít, vững vàng thêm một ít và biết chấp nhận nhiều hơn nữa. Mình nhìn thấy tấm lòng cha mẹ là khi mình đang nhìn vào tâm tư của chính bản thân mình. Phàm là con người sẽ không có ai chu toàn và hoàn hảo, vậy nên hãy cất vào tim những gì quý giá để còn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với bản thân, gia đình, con cái nữa. Mình sống tốt là cha mẹ hạnh phúc rồi. Con đường phía trước còn xa, em nhớ là luôn cố gắng Nhung nhé !
Em vừa rơi nước mắt khi đọc bài này. Ốc giống em quá!
Cố gắng lên, cuộc sống có nhiều điều diễn ra như vậy đấy Thuỷ ạ. Nếu không đem ra chia sẻ có lẽ chỉ ta mới hiểu được lòng mình. Đồng cảm là một món quà quý không phải ai trong cuộc sống cũng may mắn có được. Cảm ơn em.
Tại sao chị lại làm e khóc????
Có những điều, chị em mình rất giống nhau. Có những yêu thương, không phải lúc nào cũng có thể nói ra được. Chỉ là, những âm thầm cảm nhận và những giọt nước mắt cứ lăn rơi. Vậy là đủ cho một tấm lòng rồi, Hiền ạ.
Đăng nhận xét